(theo tư tưởng Henri de Lubac – nối mạch Teilhard & Augustinô)
“Chúa là đại dương và là bờ,
Chúa đưa ra xa, và ở xa vẫn là bờ.”
— Henri de Lubac
Có khi con thấy mình ra khơi,
nỗi cô tịch mênh mông như thể Chúa rút đi,
chỉ còn tiếng gió và im lặng.
Nhưng chính trong khoảng xa ấy,
Chúa vẫn là bờ,
một bờ không nằm ở phía ngoài,
mà ở sâu trong từng con sóng.
Con ra đi, tưởng lìa xa Ngài,
nhưng càng đi, càng chạm đến Ngài hơn.
Vì Đại Dương của Chúa không có biên giới,
và mọi chiều xa đều quy về trong Ngài.
Teilhard thấy Ngài
trong sức chuyển động của vũ trụ,
trong hạt bụi đang nở ra ánh sáng.
Augustinô tìm Ngài
trong tiếng lòng sâu thẳm:
“Ngài ở trong con,
còn con mãi tìm ở bên ngoài.”
Và de Lubac nói tiếp cho họ:
“Chúa vừa là khát vọng đưa ta ra xa,
vừa là an nghỉ khi ta cập bến.”
Ôi, mầu nhiệm khôn dò:
Thiên Chúa – vừa là chuyển động, vừa là tĩnh lặng,
vừa là Đại Dương mời gọi ra đi,
vừa là Bờ hứa hẹn trở về.
Trong mọi bước chân,
Ngài vừa là đích đến,
vừa là con đường.
Và trong mọi khoảng cách tưởng xa,
tình yêu vẫn nối liền hai bờ bằng một hơi thở duy nhất.
Khi con mệt mỏi,
xin cho con nghe được nhịp vỗ của Đại Dương ấy —
để biết rằng,
ngay cả khi ra khơi,
con vẫn đang nằm trong lòng của bến bờ yêu thương.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

                    
            
















