“Các con không thuộc về thế gian” không phải là lời dành riêng cho người tu hành hay người có đạo, mà chạm tới chính thực tại căn bản của con người.
Con người sống giữa đất trời. Chân đạp đất, đầu đội trời.
Ta thuộc về mặt đất vì phải sống bằng cơm áo, lao động, bổn phận, thân phận giới hạn của kiếp người. Nhưng đồng thời, nơi sâu thẳm con người lại luôn có một chiều kích hướng thượng, hướng về điều cao hơn mình.
Đó là điều rất lạ nơi con người.
Con chim chỉ cần tổ. Con thú chỉ cần ăn no. Nhưng con người thì không. Có đủ rồi vẫn thao thức. Sống yên ổn rồi vẫn tự hỏi với những câu hỏi cơ bản: “Sống để làm gì?” “Điều gì là thật?” "Ý nghĩa cuộc đời?" “Điều gì tồn tại mãi?” Chính nỗi khắc khoải đó cho thấy con người không chỉ thuộc về đất.
Dù tin hay không tin có Thiên Chúa, trong lòng người vẫn luôn có một khoảng trời.
Người ta ngước nhìn bầu trời khi đau khổ, chứng kiến cái ác.
Người ta đi tìm ý nghĩa khi đối diện cái chết.
Người ta rung động trước sự thiện, sự thật và tình yêu.
Đó là dấu vết của chiều sâu thiêng liêng nơi con người.
Bởi vậy, lời Chúa Giêsu: “Các con không thuộc về thế gian” cũng có thể hiểu như một lời nhắc rằng: con người không thể bị thu gọn chỉ còn vật chất, hưởng thụ hay lợi ích.
Khi con người sống mà chỉ lo cho phần “đất” nơi mình, đời sống sẽ dần nặng nề và khô cứng. Có thể giàu hơn, mạnh hơn, thành công hơn, nhưng bên trong lại trống rỗng. Vì linh hồn con người không sống nổi nếu thiếu ý nghĩa, thiếu tình yêu, thiếu điều vượt lên trên bản năng sinh tồn.
Nhiều cuộc khủng hoảng hôm nay cũng từ đó mà ra.
Người ta có nhiều phương tiện sống hơn, nhưng lại mất phương hướng sống. Có thể kết nối với cả thế giới, nhưng không biết kết nối với chính lòng mình. Có thể chạm tới nhiều thứ, nhưng không còn chạm được điều sâu nhất nơi con tim.
Sống “không thuộc về thế gian” không có nghĩa là chối bỏ cuộc đời này. Trái lại, là sống rất sâu giữa cuộc đời, nhưng không để mình bị nhốt kín trong cái hữu hạn.
Người mẹ hy sinh cho con vì tình yêu — đó là chiều kích vượt khỏi bản năng.
Người dám sống trung thực giữa gian dối — đó là dấu hiệu con người không chỉ thuộc về lợi ích.
Người biết ngước nhìn trời cao giữa đau khổ — đó là lúc con người vượt khỏi mặt đất.
Con người luôn đứng giữa hai chiều: đất và trời.
Nếu quên đất, con người trở nên viển vông.
Nếu quên trời, con người sẽ đánh mất chính mình.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





















