Giấc mơ của mẹ
Bà ngồi đó âu sầu lo âu về đứa con của mình. Từ ngày nó ra đi bà đã bao lo lắng, nó ham chơi, bạn bè xấu lôi kéo, càng nghĩ vè con bà càng đau khổ, đầy nước mắt. Một hôm bà có một giấc mơ đang lúc chìm vào kinh nguyện.
Một chàng trai, khuôn mặt sáng láng, một thân hình đẹp, mạnh mẽ. Chàng thanh niên (thiên thần) hỏi bà:
Bà ơi, bà có điều gì mà đau khổ tràn đầy nước mắt?
Số là bà có một người con trai, nó đã bỏ Chúa từ nhiều năm nay. Nó chạy theo lạc thuyết này, lạc thuyết kia. Nó là một đứa con giỏi giang chứ có ít hiểu biết như tôi. Nó là giáo sư tu từ học, nó theo bạn bè trí thức của nó, sống như đã chết.
Chàng thanh niên không cho bà câu trả lời nào, nhưng nói với bà.
Bà ơi! Bà hãy nhìn xem con trai bà đang đứng chỗ nào?
Bà quay sang nhìn và thấy đứa con trai đang đứng bên cạnh bà.
Chàng thanh niên nói:
Bà ở đâu thì con trai bà đang ở đó.
Dường như câu trả lời của chàng thanh niên này như xác định: Chúa đã nhận lời bà. Bà nguyện kinh, bà khóc than thở với Chúa, con trai bà cũng đang ở đó. Nó cũng thấm thía giọt nước mắt và kinh nguyện của bà. Dù thể xác và tinh thần nó của nó lạc xa Chúa, nhưng Chúa đã giữ linh hồn nó bên cạnh bà.
Hôm đứa con của bà, nó về nhà. Đứa con lạc xa kia, khi nghe bà kể về giấc mơ, nó giải thích theo cách của nó: Con theo tôn giáo nào, mẹ cũng sẽ theo con ở tôn giáo ấy! Đứa con cứng đầu ngỗ nghịch lại muốn bẻ cong ý muốn của Thiên Chúa. Có thể nó chưa gục ngã ngay khi lời kinh nguyện của bà mẹ còn đang chịu thử thách với thời gian. Người con nói với mẹ trước khi từ giã tiếp tục ra đi: “Con ở đâu, mẹ cũng ở đó với con!”
Bà nhất quyết nói với đứa con của mình:
Mẹ ở đâu, con cũng ở đó với mẹ, chứ không phải con ở đâu mẹ cũng ở đó!
Bà kiên quyết thực hiện giấc mơ, con sẽ quay về với mẹ trong kinh nguyện, dù có bao lâu chăng nữa. Đứa con ra đi, dù có cố chấp, “Con ở đâu, mẹ cũng ở đó với con”. Nhưng không thể nào quên câu nói của người mẹ: “Mẹ ở đâu, con cũng ở đó với mẹ!”
Dù bây giờ người con vẫn chưa thấy được giá trị kinh nguyện của bà mẹ đạo đức bình dân. Bà chỉ nói với Chúa nỗi đau khổ của bà với lời kinh rất quen thuộc. Bà không biết nhiều về suy luận, những bản văn hùng hồn, những tư tưởng xuất chúng. Bà chỉ biết kêu cầu như những người già khóc đòi Chúa trả con về cho bà. Như những bà mẹ tầm thường trên trái đất này, không tiếng tăm, không mấy hiểu biết, chẳng bước đi đâu xa. Những người mẹ không biết bấu víu vào đâu để đưa kéo con về với Chúa, chẳng biết nhờ ai mà khuyên bảo, cũng chẳng học biết mà lý luận với con. Bà giao hết cho Chúa bằng lời kinh nguyện và nước mắt.
Sau chín năm, đứa con trở về đứng nơi chỗ bà ngồi. Chúa đã lau nước mắt cho bà.
(Viết lại câu truyện của Augustine trong cuốn tự thuật, đoạn 6: “Giấc mơ của mẹ”)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan