Ơn gọi của tình yêu
Yêu thương ai cũng dược mời gọi yêu thương, nhưng yêu thương để sống là một ơn gọi, cần đón nhận, chịu đựng, hy sinh và tha thứ. Thực hiện tình yêu là một chấp nhận: “Chết vì người mình yêu’ (Ga 15, 13) và tất cả đều là ơn gọi của tình yêu.
Khi bắt đầu nói yêu, ta có thể nói yêu chỉ mình người ấy và yêu suốt đời. Lời nói ấy giữ được bao lâu? Khi ta yêu thương là khi ta bắt đầu thấy trong ta: “Yêu thương là thấy bắt đầu lao nhọc, nhưng trong lao nhọc ấy ta thấy một tình thương” (Augustine). Tình yêu vốn dĩ là như thế, ta không thể đi con đường tình yêu mà không có khổ đau.
Tại sao ta cứ phải chịu đau khổ, câu hỏi có vẻ như thừa. Đau khổ vốn dĩ nó là hành trang của cuộc đời ta. Ta gánh nó như thế nào mới là điều ta sống. Khi ta yêu thương là ta bắt đầu được sát cạnh bên nhau, gần nhau, bên nhau, như hai viên đá nhiều góc cạnh, làm đau dời nhau. Nhưng chính vì cứ va vào nhau, nên những cái góc cạnh mài dần, mài dần, đến lúc ở bên nhau không còn làm đau đời nhau, ta thấy hạnh phúc. Khi Chúa gọi các cám môn đệ theo Người, họ cũng tranh nhau chỗ cao, chỗ thấp, gần nhau mà còn tỵ nạnh với nhau. Nhưng khi sống chết cùng nhau làm chứng cho Chúa Phục sinh, họ lại trở nên những người yêu thương nhau, làm gương cho cộng đoàn sống yêu thương.
Khi ta chỉ mong cho cái thành tựu của riêng ta, chẳng bao giờ ta hạnh phúc vì chẳng ai cùng ta, nên Chúa dạy các Tông Đồ: “Ở lại trong Tình Yêu của Thầy” (Ga 15, 9). Tất cả yêu không phải vì ta yêu đơn độc, mà vì “Tình yêu ở lại trong Thầy”. Một tình yêu quy tụ ta lại với nhau, một tình yêu xoá đi những ngăn cách ta với anh chị em ta vì “Ta được nên một trong tình yêu”. Khi nào ta nhân danh Tình Yêu của Chúa Kitô sống trong ta ta sẽ sống như cách Thánh Phaolô diễn tả: “Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” (Pl 3, 7).
Ta được cắt tỉa để được Nên Một trong tình yêu. Giống như đời sống hôn nhân, sau nhiều năm ở lại với nhau, họ đã thuộc tính nết của nhau. Từ ấy họ đón nhận nhau trong sự khác biệt để nên một với nhau. Sống trong tình yêu ở lại với Chúa, ta cũng được cắt tỉa như vậy. Người đón nhận như “ta là” không phải như “ta có”. Chúa để ta phát triển theo những gì theo như “ta là”. Các Tông đồ theo Chúa cũng được Chúa hình thành nên như vậy, trong tình yêu của Thầy các ngài được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái.
Ơn gọi của ta là tình yêu, nên hãy ở lại trong tình yêu của Chúa!
L.m Giuse Hoàng Kim Toan