Miếng ăn là miếng tồi tàn…

Thứ hai - 29/04/2024 04:47 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh |   251
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Miếng ăn là miếng tồi tàn…

Miếng ăn là miếng tồi tàn…

QL 290424a

 

Lúc đói nghèo, mơ ước của mỗi người là được “Ăn no mặc ấm”. Giống Đứa Con Hoang Đàng (Lc 15, 11-32) sau khi không còn xu dính túi, chỉ mong kiếm cái gì đó nhét cho đầy bụng. Miếng ăn lúc này quan trọng, có khi còn hơn cả nhân phẩm.

Khi kinh tế khá hơn chút, người ta nâng tiêu chuẩn cuộc sống cao lên một bậc. Ăn không còn là mục tiêu riêng của bao tử nữa, mà của cả vị giác lẫn thị giác: “Ăn ngon mặc đẹp”. Lúc này đây, “một miếng giữa làng bằng sàng xó bếp”. Bữa ăn không chỉ dựa trên chất lượng thực phẩm, mà còn quan trọng ở cách chế biến, hình thức trình bày và nơi ăn xứng hợp. Nhân phẩm đã cao hơn thực phẩm…

Cuộc sống giàu có đầy dư, phú quý sinh lễ nghĩa. Ăn uống lúc này mang mục đích thể hiện giá trị con người. Đây là thời của “Ăn sung mặc sướng”. Người ta tham dự các bữa tiệc để thể hiện đẳng cấp. Có những món ăn đem lên người dùng chỉ đụng đũa. Khách mời liếc sơ qua bàn tiệc chủ yếu xem phong cách gia chủ cỡ nào. Họ thưởng thức tiệc bằng tai với mắt là chính, miệng để nói hơn nhai… Nhân phẩm đã đạt khoảng cách xa vời thực phẩm.

Bởi thế mà một quốc gia văn minh thịnh vượng, họ sẽ không ăn uống theo tư thế bưng húp và phát ra tiếng xì xụp. Người ta cũng không vì quá thèm khát miếng ăn mà hạ thấp nhân phẩm để vừa nuốt vừa nghe chửi. Nhất là đối với những người có đẳng cấp và địa vị xã hội, miếng ăn lại càng phải thận trọng: Ăn lúc nào, ăn thế nào, ăn ở đâu, ăn với ai? Bỏ qua những điều này thì chắc chắn bữa ăn đó có thêm món gạch đá của thiên hạ góp vào.

Ngoài Hà Nội có món “Bún Chửi” rất đông khách. Mùa dịch đói quá có tay nhà báo tưởng tượng người Sài Gòn đang nhỏ dãi nhìn nơi kia húp bát phở phát ra tiếng “xì xụp”… Ăn uống thế này phản ánh mức sống vẫn đang ở cấp độ 1: Bao tử là chính. Mà nó ở tầm nhìn của giới được coi là trí thức, thì xã hội ta chung quy nhân phẩm đang ở mức nào?

Viết xong lại thèm bò rắc muối của Salt Bae… Ước gì được “táp” một miếng theo phong cách lãnh đạo.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây