Người mục tử của lòng tôi

Thứ ba - 23/04/2024 03:52 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   166
Người là mục tử của tôi. “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.” (Tv 22, 6)
BEaster4Vs
BEaster4Vs
Người mục tử của lòng tôi




Ngày ấy, khi Người gọi tôi, bước chân tôi reo vui, Người đã gọi tôi. Cũng từ khi ấy, tôi biết Người sẽ đau khổ vì tôi luôn biết tôi yếu đuối, dễ nản lòng xa bước chân Người. Người thường bảo tôi: “Hãy theo Thầy” (Ga 21, 19) trong mọi hoàn cảnh, mọi bước con đi.


Từ ấy, tôi vẫn bước đi, nhưng lòng tôi cứ đeo theo nhiều mộng ước. Mộng ước sẽ là người kiên vững trong niềm tin, nhưng niềm tin của tôi, tôi đâu biết nó rất mong manh. Nó như một lần xác tín nhưng nhiều lần chối bỏ: “Tôi đâu biết người ấy” (Mt 26, 70). Người biết tôi, như Người đã báo trước: “Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để con khỏi mất đức tin. Phần con, một khi đã trở lại, thì hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh (Lc 22, 31 - 32). Người đã yêu thương tôi, không phải vì tôi vững mạnh, Người yêu thương tôi, Người cầu nguyện cho tôi được kiên trì giữ niềm tin, tín thác.
Đâu chỉ một lần, Người vẫn yêu thương tôi, khi tôi tìm kiếm niềm vui ngoài Chúa. Chúa vẫn biết và đón nhận, vì Người đã yêu thương tôi, không phải là một tình yêu sớm chiều như tôi: “Người đã yêu thương tôi bằng tình yêu muôn thuở và dành cho tôi lòng thương xót của Người” (Gr 31, 3). Lòng thương xót ấy một lần nữa đưa tôi về để tình yêu đáp lại của tôi nên trọn.
Khi tình yêu trong tôi phai nhạt dần, không còn khao khát tình yêu của Người, Người lại đến bên tôi và hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21, 15). Tôi một lần nữa tự nhủ, lòng tôi vẫn yêu mến Chúa, vẫn khao khát Người vì Người đã ghi sâu ân tình của Người trong tôi. Biết bao buồn vui, Người hằng luôn ở bên, hướng dẫn bảo ban tôi.
Có nhiều lần tôi cứ theo đường cũ, bội ước ân tình. Người không giận dữ, Người không xua đuổi tôi, nhưng Người nói với tôi bằng một tình yêu quyến rũ: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2, 16) Người yêu thương tôi, Người không rũ bỏ tôi như người đời thường làm, khi không còn thể chịu đựng. Người yêu thương và chịu đựng vì tôi, chỉ mong tôi được trở về sống lại ân tình đã mất.
Người hướng dẫn tôi khi tôi bối rối, lạc lối. Từ đàng xa, Người đã báo trước, nhưng tôi đã không để ý. Hậu quả bi thương, Người đã gánh lấy, Người đã cứu chữa, như con chiên bị lạc Chúa cõng về. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, Người đã yêu thương tôi ngay cả khi tôi lạc bước trong tình yêu duy nhất với Người.
Những lúc tôi ngoan, Chúa đến bên ngồi lặng yên nghe tôi kể huyên thuyên nhiều chuyện. Người nói với tôi: “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” (Xp 3, 17). Có phải chính tôi sống giữ mình là con ngoan đâu? Chúa ban cho, Chúa giữ gìn cho đấy thôi. Chúa lấy ân sủng của Người giúp tôi hoàn thành, giúp tôi sống trong niềm vui có Chúa. Có gì hay đâu nếu tôi sống ngoài Chúa. Chúa là niềm vui của con” (Tv 36, 4)
Tâm hồn tôi, khi rạng rỡ khi mù tối, tăm tối. Trong tôi luôn có những lở dở của tình yêu đáp trả. Tôi, bao giờ mới toàn vẹn một tình yêu để nói với tất cả cõi cõi lòng: “Con yêu Chúa, một tình yêu muộn màng, một tình yêu đã lỡ hẹn nhiều lần, xin dẫn đưa con, xin ban thêm cho con tình yêu của Người.”
Người là mục tử của tôi. “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.” (Tv 22, 6)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây