Ơn gọi như một lối rẽ
Một hôm đi trên đường dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi chợt nghĩ đến việc chạy thẳng hay cần rẽ phải hoặc trái. Mỗi lối đi có một nơi đến nhất định của nó, tôi chợt nghĩ đến những lối rẽ trong cuộc đời. Những lối rẽ quan trọng trong cuộc đời của người Kitô hữu được ghi nhận bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần, điều này làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện của người thanh niên.
Chuyện kể của một người thanh niên nghiện ma túy, anh mới 28 tuổi:
“Một buổi chiều, tuyệt vọng, sau khi đã uống hết chai rượu Hennessy, loại chai 70 cl. Anh chạy trên chiếc xe máy một cách điên cuồng, nghĩ đây là lần ra đi cuối cùng cuộc đời. Đường phố đông, thế mà cảm nhận của anh vẫn là trống vắng, đang lao vút trên đường, chiếc đèn đỏ góc đường báo hiệu dừng lại, vừa kịp tay thắng xe, một thóang suy nghĩ lóe trong đầu của anh: “Mình đang làm gì thế?” Phút giây chợt tỉnh tự hỏi, khiến anh do dự dẫn xe vào một góc ngã tư để suy nghĩ, chạy tiếp để đi tìm cái chết hay là rẽ lối tìm hy vọng khác. Tiếng cười nói dòn dã các nữ sinh vừa tan học về ríu rít trên đường gọi anh về thực tại. Anh cũng đã có một thời học sinh tươi đẹp hồn nhiên, giờ đây đã mất, tại sao?
Anh chợt nhớ tới những ngã rẽ của cuộc đời. Năm ấy anh vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và đậu vào một trường Đại Học, lối đi đang mở ra bỗng khép lại trước mắt anh, trước cảnh gia đình ly tán bởi cha mẹ không còn ở với nhau, bản thân anh vì gia đình bê bối, người yêu bỏ đi. Cô đơn đã đẩy anh rẽ lối đi vào con đường nghiện ma túy, rời bỏ học đường, suốt ngày đi với những nhóm bạn nghiện ngập, mười năm rồi còn gì. Vừa lúc hết tiền, bạn bè không còn, cô đơn ập đến, đi tìm một lối rẽ hay buông mình chạy thẳng để tìm cái chết, anh dừng lại, và phân vân. Anh nhớ tới Chúa mà lâu ngày bỏ quên, một lối rẽ về phía Thiên Chúa, có đủ sức cho anh một lối thóat? Dù không còn đủ tin, nhưng anh vẫn cần một lối rẽ.
Một lối rẽ trước kia đã làm anh suy sụp, thêm một lối rẽ nữa hy vọng sẽ làm lại, anh quyết định tìm đến nơi cai nghiện. Hai năm trôi qua, lối rẽ từ buổi chiều hôm dừng lại bên ngã tư anh đã tìm lại ý nghĩa cuộc đời, tiếp tục vào học trong trường Đại Học.
Tốt nghiệp, anh nghĩ tới một lối rẽ khác nữa, không phải một lối rẽ bế tắc mà là lối rẽ quan trọng. Ra trường, sau khi được nhận vào một công việc, anh dấn thân trong một tổ chức “Những người bạn”. Bằng những chia sẻ kinh nghiệm anh giúp các bạn khác cai nghiện.
Và lối rẽ ấy hôm nay đã giúp anh tìm thấy niềm vui, anh trở thành một người Kitô hữu gương mẫu, say sưa trong nghề nghiệp. Vừa làm tại một công ty, vừa đến giúp các bạn cai nghiện và giờ đây anh sắp lập gia đình.
Bạn thân mến! Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu đang họat động một cách âm thầm, Ngài chờ đợi sự tự do của bạn hồi tỉnh, rồi tặng cho bạn một lối rẽ.
Chúa Thánh Thần được mệnh danh là “Bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa”, bàn tay chữa lành dẫn lối cho bạn vào lúc bạn không ngờ tới.
Buông mình để cho Chúa Thánh Thần họat động là kinh nghiệm đầu tiên bạn sẽ trải qua. Đấng chữa lành những vết thương nội tâm. Chờ đợi bạn cho đến khi bạn không còn chịu nổi những hòan cảnh thực tế. Vào lúc bạn buông mình, Chúa Thánh Thần họat động bằng cách gợi ý một lối rẽ. Chúa Thánh Thần bảo trợ bạn theo nhiều cách, nhưng lúc nào cũng tôn trọng tự do của bạn, Ngài đề nghị bạn theo một lối đường và chờ bạn quyết định.
Mọi sự sẽ thay đổi nếu bạn để cho Chúa Thánh Thần sửa lại trong ngoài. Đó là một ơn gọi, thật bất ngờ! Tại sao bạn không thử?
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn