Người Pharisêu và các luật sĩ đặt một câu hỏi rất hợp lý: “Tại sao môn đồ của Gioan và môn đồ của những người Pharisêu ăn chay, còn môn đệ Thầy lại cứ ăn uống?” Họ nhìn đời sống đạo qua một tiêu chuẩn quen thuộc: người đạo đức phải ăn chay, phải cầu nguyện, phải giữ luật. Vì thế, một cộng đoàn đang ăn uống, vui mừng bên Đức Giêsu khiến họ khó hiểu.
Nhưng Đức Giêsu đưa họ sang một bình diện khác: “Các bạn hữu của chàng rể có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ không?”
Điều quyết định không còn là ăn hay không ăn, giữ hay không giữ, mà là Chàng Rể đang ở đâu.
Có Đức Kitô hiện diện thì có niềm vui. Có Đức Kitô bị đem đi thì có lúc phải ăn chay. Như thế, đời sống Kitô hữu không phải là một hệ thống những hành vi tôn giáo được thực hiện máy móc, nhưng là một tương quan sống động với một Con Người.
Rồi Đức Giêsu nói đến áo mới và rượu mới.
Vấn đề của cái mới không chỉ nằm ở rượu, mà còn ở bầu da. Rượu mới có sức lên men. Nếu đổ vào bầu da cũ, bầu da không chịu nổi và sẽ vỡ.
Điều này thật đáng suy nghĩ. Có khi chúng ta xin Chúa ban cho mình “rượu mới”, nhưng lại muốn giữ nguyên “bầu da cũ”.
Ta muốn một đời sống thiêng liêng sâu sắc hơn, nhưng không muốn thay đổi cách suy nghĩ. Muốn yêu Chúa hơn, nhưng không muốn từ bỏ những bám víu. Muốn được chữa lành, nhưng không muốn bước ra khỏi những thói quen đã làm mình tổn thương. Muốn một Giáo Hội sống động hơn, nhưng đôi khi lại muốn mọi sự phải diễn ra đúng theo những gì mình đã quen.
Rượu mới đòi hỏi bầu da mới.
Canh tân Kitô giáo không có nghĩa là phủ nhận tất cả những gì thuộc về quá khứ. Truyền thống, kinh nghiệm, những hình thức đạo đức tốt đẹp vẫn có giá trị. Nhưng chúng phải luôn mở ra cho Đức Kitô. Cái cũ trở thành nguy hiểm khi nó không còn là chiếc cầu đưa ta đến Chúa, mà trở thành bức tường ngăn ta gặp Chúa.
Và câu cuối cùng của Đức Giêsu mới thật sự đánh trúng lòng người:
“Rượu cũ thì ngon hơn.”
Đó chính là sức ì của con người.
Cái cũ quen thuộc. Cái cũ an toàn. Cái cũ không buộc ta phải thay đổi. Cái cũ không đòi ta phải bước ra khỏi vùng kiểm soát của mình. Vì thế, dù Thiên Chúa đang mở ra một điều mới, ta vẫn có thể nói: “Ngày trước tốt hơn.”
Nhưng Tin Mừng luôn là một lời mời bước đi.
Và người môn đệ hôm nay cũng được mời gọi đừng biến kinh nghiệm hôm qua thành giới hạn của ân sủng hôm nay.
Rượu cũ có thể ngon, nhưng cần đón nhận rượu mới như tại tiệc cưới Cana, rượu sau ngon hơn rượu trước.
Canh tân, vì thế, trước hết không phải là thay đổi những gì bên ngoài. Đó là để Chúa thay đổi “bầu da” của trái tim: làm cho nó mềm hơn, rộng hơn, khiêm nhường hơn, và đủ sức chứa lấy điều mới mẻ của Thánh Thần.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan






















