VỀ ÔN CHUYỆN CŨ
Cuối tháng 7 vừa rồi, có dịp đi Boston thăm người thân, trùng với ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 41 do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Salette, Attleboro, Massachusetts. Ở đó, rất tình cờ mình gặp được vài người quen có dây mơ rễ má với những anh em Lê Bảo Tịnh ở vùng Vinh An, Đức Minh xưa. Giữa dòng người xa lạ, gặp được người quen như thể là cái duyên tha hương ngộ cố tri, thật vui. Chính những cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã gợi lên nỗi nhớ về anh em Lê Bảo Tịnh, mà đã từ rất lâu rồi chưa từng gặp lại, khiến lòng càng thêm mong mau tới ngày hội ngộ 55 năm này.
Năm mươi lăm [55] năm, một chặng đường đủ dài để đánh dấu cột mốc 1968-2023. Nếu tính theo năm tháng thì cũng đã hơn nửa thế kỷ. Tính theo tuổi đời của anh em mình thì người trẻ nhất nay cũng đã chạm biên 60, còn lại cũng đang mon men đến gần ngưỡng mà người xưa gọi là “thất thập cổ lai hy” cả rồi. Bởi vậy, ở tuổi này, nếu còn cơ hội để gặp nhau thì đừng bỏ lỡ, vì chẳng biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, giờ gặp lại chắc sẽ có nhiều khuôn mặt trông xa lạ. Lạ chẳng phải vì không biết nhau mà là vì diện mạo thay đổi theo năm tháng. Không gian cách trở cộng thêm thời gian bôi xóa nhiều ký ức, điều đó sẽ khiến anh em mình có thể nhìn mà không thấy, nghĩa là đụng mặt nhau mà không nhận ra nhau. Nếu không có những cuộc gặp gỡ nhắc nhớ như thế này, chắc khi ngồi bên cạnh nhau vẫn không biết người kế bên là anh em mình.
Mở lại Kỷ Yếu 40 Năm Lê Bảo Tịnh, lướt qua những khuôn mặt tuổi thơ năm xưa, từ Vô Nhiễm xuống Giuse, qua Truyền Tin đến Phanxicô, tới Têrêsa về Don Bosco và kết thúc ở Savio để nhận diện, may mắn thay, vẫn còn trong trí nhớ những khuôn mặt măng sữa đó; nhưng không biết liệu khi đối chiếu ảnh chụp với thực tại có còn giống nhau?
7 lớp Lê Bảo Tịnh như 7 cung bậc âm nhạc tạo thành một hòa khúc tình thân không hề lỗi nhịp. Bao tháng năm trôi qua với nhiều thăng trầm, cả những biến cố chung riêng, và cả những trở ngại trên đường, cũng không thể cản bước chân đi tới của những đứa con Lê Bảo Tịnh. Dọc dài trên dòng đời trôi nổi, thế hệ Lê Bảo Tịnh thứ nhất đã thấy có nhiều mai một, nhưng thế hệ Lê Bảo Tịnh thứ hai cũng đã bắt đầu trổ hoa kết trái. Đó chính là dấu hiệu tươi sáng của một Lê Bảo Tịnh đang đi về phía trước mà thời gian không thể làm ngưng đọng.
Trong viễn cảnh đó, mình thật sự cảm thấy vui và rất lạc quan về tình anh em gia đình Lê Bảo Tịnh. Hẹn nhau về ôn lại chuyên cũ, chuyện của từ 55 năm trước, cũng là một cách để nuôi lớn tình thân này, để tiếp sức nhau trên đường đời ơn gọi, vì sợ nếu không làm bây giờ, có khi sẽ không còn kịp nữa.
Nửa thế kỷ về đây ôn chuyện cũ
Bóng Thầy xưa giờ khuất nẻo mù xa
Còn đâu nữa lời kinh chiều trong gió
Những bước đi lần hạt dưới nắng tà
Nửa thế kỷ gặp nhau chừng xa lạ
Tóc sương phai nghiêng ngả cuối trời thu
Giờ gần nhau biết có còn lần nữa?
Liệu ngày về lỡ nhịp chuyến đò đưa?
Tạ ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn có nhau trong đời.
Khôi Nguyên
Tải về: Khúc hát bạn bè
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn