Tỉnh thức
Tỉnh thức là tập trung mọi cảm xúc và suy nghĩ vào một sự việc nào đó sống từng giây phút trọn vẹn. Tỉnh thức theo Lời Chúa dạy còn là cầu nguyện, lấy Chúa là niềm vui: “Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa, sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa”. (Tv 104, 33 – 34)
Tỉnh thức với một tâm trí vui tươi, suy nghĩ lành mạnh. Với một sáng sớm của ngày mới, ta không nên vội vàng, hãy để tâm hồn thư giãn. Như một chiếc xe mới khởi động, không thể tăng tốc ngay được, cần roda nhẹ nhàng cho trơn tru bộ máy. Con người ta cũng thế, chậm lại trong đầu ngày mới, nhẹ nhàng thư thái, việc nào trong ngày đến nó sẽ đến, vui tươi đón nhận nó.
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.” (Tv 63, 2)
Cuộc sống tẻ nhạt nếu “một ngày như mọi ngày”, buồn chán. Hãy thay đổi nó bằng con đường mới mỗi ngày. Mỗi ngày khi kẹt xe đi làm, những phút giây ngừng lại chờ đợi, ta hãy nhìn vào những người chung quanh, nghĩ thử xem họ đang có những nét suy tư nào? Anh công an đứng góc đường chăm chú đang nhìn dòng xe nối đuôi chờ đợi… Có rất nhiều những suy nghĩ khi nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống mỗi ngày, mỗi khác cũng trên một cung đường đi. Ta nhìn chung quanh để có thể lượng giá lại cuộc sống của ta, buồn hay vui cũng tuỳ thuộc ta. Đó là cách nghĩ khác đi để ta thấy nhiều lựa chọn trong cuộc sống mỗi ngày.
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (Tv 34, 9)
Tỉnh thức với điều ta muốn là gì? Nghĩa là lựa chọn người hạnh phúc, hay lo âu, hoặc buồn chán, buông xuôi. Suy nghĩ tích cực là một cách tỉnh thức để sống có ý nghĩa. Lối sống nào đang chi phối ta, quảng đại, tử tế, bao dung hay chỉ là ích kỷ, giận ghét, oán trách. Ta nuôi ý nghĩ nào thì cuộc sống theo ý nghĩ đó. Nếu sống cởi mở thì ta cũng thấy trời rộng mở, nếu ta sống ích kỷ thì bầu trời cũng khép lại. Ta sống thế nào thì cuộc dời thế ấy. Vui đi mà sống! “Bạn hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn” (Tv 36, 4). Một niềm vui không do hoàn cảnh hay một nguyên nhân nào khác là chính Chúa.
Vui với thiên nhiên, làm việc ngoài trời, một cách nào đó để sống với khung cảnh bên ngoài với cỏ cây, cá cảnh, sông nước. Không gì nhẹ nhàng hơn những ngày nghỉ, thả mình trong thiên nhiên, dạo bước trên bãi biển, ngụp lặn sông nước. Sống với thiên nhiên làm cho ta có cái nhìn tươi xanh hơn, thoáng hơn trong cách nghĩ, cách nhìn người khác. Học với thiên nhiên ta sẽ thấy một điều kỳ diệu: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm.” (Tv 18, 2)
Tỉnh thức là thắp đèn đi tìm Chúa để gặp Chúa. Đức Hồng y Henry de Lubac diễn tả: “Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương. Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là bến bờ vừa là đại dương. Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa. Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn và đau khổ. Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta với sức mạnh Chúa Thánh Thần.”
Tỉnh thức để sống giây phút hiện tại trong niềm vui của Thiên Chúa. Người vừa là đại dương đưa ta ra xa để nhìn chân trời rộng, nhưng cũng là bến bờ cho ta an vui.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan