Chúa Nhật lễ Mình và Máu Chúa Kitô
Lm. Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 9, 11b-17)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Kitô -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Để duy trì sự sống cho thân xác, con người luôn làm việc chăm chỉ, sáng tạo ra nhiều công việc để có thể tìm thấy cái ăn cái mặc cho thân xác, tất cả giúp duy trì sự sống và làm thăng tiến hơn những giá trị con người về mặt xã hội, về tương quan cộng đồng. Đó là một điều tất yếu trong sinh hoạt hàng ngày của con người, bởi ngay từ lúc xuất hiện trên trái đất, con người đã quan tâm tới sự sống thể xác đầu tiên, bên cạnh sự sống thể xác, con người còn có thêm sự sống tinh thần, đó là tương quan với thần thánh, tương quan với mẹ thiên nhiên, tương quan với đồng loại và đặc biệt là với chính mình. Có thể nói sự tồn tại của con người không chỉ đơn thuần là thể lý nhưng cần quan tâm đến đời sống tinh thần. Phụng vụ Lời Chúa lễ Mình và Máu Chúa Giêsu là dịp nhắc lại cho người tín hữu hiểu hơn về giá trị của đời sống tinh thần, cơm bánh cho thể xác, vậy thức ăn của tinh thần là gì nếu không phải là bí tích Thánh Thể, là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.
Được mời trở lại với sách Sáng Thế qua câu chuyện thầy thượng tế Mel-ki-sê-đê đem lễ vật và gặp Ab-ra-ham và dâng cho ông sau khi ông chiến thắng quân địch trở về. Của lễ thầy thượng tế dâng là những gì con người đã dâng cho Thiên Chúa và được coi là lương thực của Thiên Chúa, còn thầy thượng tế Mel-ki-sê-đê vừa là một vị vua, vừa là thầy thượng tế của Thiên Chúa, ông đã dâng lên Thiên Chúa của lễ tinh tuyền cho Thiên Chúa thay cho toàn dân: “Trong những ngày ấy, Mel-ki-xê-đê là vua thành Sa-lem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm”. Dù lễ vật đó đến từ lao công của con người nhưng đã được dâng cho Thiên Chúa, nên nó được coi là lương thực cho những ai thuộc về Thiên Chúa, thầy thượng tế Mel-ki-sê-đê coi tổ phụ Ab-ra-ham như là người của Thiên Chúa, do đó, ông được thừa hưởng của lễ đã tiến dâng cho Thiên Chúa.
Bản văn trích từ lá thư thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Cô-rin-tô được coi như bản văn về phụng vụ sớm nhất của Giáo hội, thánh nhân đã tường trình lại những lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong phòng tiệc ly, qua những lời truyền phép đó, Đức Giêsu muốn được ở lại bên cạnh con người bằng chính xương thịt và máu của Ngài: “Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Từ lời truyền phép và cử chỉ trao ban cho các môn đệ, Con Thiên Chúa muốn ở lại bên cạnh con người bằng xương bằng thịt, để chia sẻ, để cùng nhận chịu những khổ đau và để cùng đồng hành với con người trong hành trình cuộc đời.
Dấu lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giêsu trong những ngày Ngài thi hành sứ vụ công khai, dấu lạ đó mời con người hướng về bàn tiệc thiên quốc, là nơi phát sinh nguồn sống đời đời, là nơi con người được dự phần với Thiên Chúa trong vinh quang và hạnh phúc đích thực: “Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại”. Hàng ngày, con người phải làm lụng vất vả để kiếm cái ăn cái mặc cho đời sống thể lý, họ cố gắng và tận dụng mọi cơ hội để có đủ bánh và cơm, tất cả có được nhờ nỗ lực mỗi ngày. Đời sống tinh thần cũng không khác gì khi con người cố gắng tìm kiếm lương thực trường tồn, họ cũng phải cố gắng vượt qua những rào cản của thế gian để có thể nghe được thứ ngôn ngữ của Tin mừng, thứ ngôn ngữ của thập giá, từ đó họ được tham dự vào bàn tiệc do Thiên Chúa dọn sẵn, trên bàn có Thịt và Máu của Con Thiên Chúa. Bên cạnh còn có bàn tiệc Lời nữa, tất cả dành cho con người, giúp họ có đời sống tinh thần sung mãn và thăng tiến từng ngày.
Đây là Mình Thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn. Đó là lời truyền phép từ tấm bánh trở nên Thịt của Con Thiên Chúa theo giáo lý của Giáo hội dạy, nhưng cụ thể hơn đó là lúc Con Thiên Chúa muốn chính Ngài trở nên con người bằng xương bằng thịt để được ở lại với con người. Từ lời truyền phép của chủ tế mỗi ngày trong Thánh lễ, Con Thiên Chúa không chỉ trao ban lương thực thần linh cho con người, Ngài còn ở lại bên cạnh con người, trong tâm hồn con người và sống với con người. Đây là một sự gần gũi thánh thiêng do Thiên Chúa khởi xướng nhằm tạo nên sự gần gũi và thân thiện với con người dù họ bất xứng. Từ đây, có thể nói rằng bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu, từ nguồn suối của bí tích này, Thiên Chúa trở nên người bạn, trở nên nguồn sống cho con người, trở nên nhịp cầu giúp họ tìm về nguồn cội của mình là Thiên Chúa tình yêu.
Đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Máu là biểu tượng của sự sống, và cũng là dấu chỉ của sự phát triển một thân thể lành mạnh, đủ đầy. Con Thiên Chúa mong muốn mình trở nên những hạt máu nhỏ đầy sức sống để đi vào trong từng ngõ ngách cuộc đời của con người, những hạt máu nhỏ đầy chất dinh dưỡng cho một cơ thể đang đói, đang khát, nó sẽ đem đến những dưỡng chất cần và đủ cho sự sống của một thân xác. Từ dấu chỉ là những hạt máu, Con Thiên Chúa cũng đem sự sống thần linh tới cho con người, giúp họ ngày một vượt thoát những gọng kìm của ma quỷ và tội lỗi, dẫn lối cho họ tới bến bờ hạnh phúc là Nước Trời ngay hôm nay. Những hạt máu đỏ tươi của Con Thiên Chúa sẽ trở nên dưỡng chất cho linh hồn người thế, giúp họ phân biệt những điều lành – dữ, tốt – xấu trong mọi hoàn cảnh. Chính sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa qua từng hạt máu đỏ tươi đó, giúp người tín hữu nên thánh trong ơn gọi của mình.
Lạy Chúa, chiều sâu của tình yêu con người chưa dò tới, đặc biệt là tình yêu đến từ Thiên Chúa, con người chỉ thấy những dấu vết của tình yêu là sự tự hiến, là những dấu lạ đem sự sống thiêng liêng đến cho con người, xin giúp chúng con biết cúi đầu tri ân Thiên Chúa, bởi Ngài luôn yêu thương một kẻ đầy tội lỗi, bất tài và sống ích kỷ, xin giúp chúng con biết khám phá những dấu lạ của tình yêu Thiên Chúa đã và đang đến trong cuộc đời chúng con. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng con luôn ước ao được rước Chúa vào lòng, xin giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng và ấm cúng, để đón Chúa đến và ở lại với chúng con mỗi ngày, giúp chúng con nên một với Chúa qua từng hơi thở, nhịp sống và hành động hàng ngày. Amen.
Những tin cũ hơn