SNTM CN34TNC - Lễ Đức Giêsu Kitô Vua

Thứ tư - 19/11/2025 20:39 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   10
“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 35-43)

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Lễ Kitô Vua 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 23, 35-43)

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Suy niệm Tin Mừng CN34TNC - Lễ Đức Giêsu Kitô Vua
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Khi những ngày cuối của năm phụng vụ đang dần khép lại, toàn thể Giáo hội cùng hân hoan mừng trọng thể lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Mừng lễ này có phải là dịp để khẳng định lại quyền bính của Ngài, hay để nhắc lại rằng Ngài là Vua đang cai trị đất nước, chưa có ai thay thế nên hãy phục tùng vị vua đó và tuân phục những gì vị đó đề xướng. Mục đích của ngày lễ hôm nay không phải thế, nhưng là để khẳng định với thế giới rằng Giáo hội Công giáo luôn đi theo sự hướng dẫn của một vị Vua, đó là Vua Tình yêu, Vua phục vụ và luôn yêu thương mọi thần dân của Ngài.

Sau khi định cư trên vùng đất Thiên Chúa hứa với tổ phụ, người Do-thái mong muốn được sánh ngang với các dân tộc chung quanh, họ có vua, tôi cũng phải có vua, họ có lãnh thổ, tôi cũng có lãnh thổ, họ là một dân tộc, tôi cũng là một thành viên của dân tộc đó, họ đã cầu xin Thiên Chúa cho họ một vị vua và Ngài đã chấp nhận. Tiên tri Sa-mu-en đã kể lại những lời thỉnh cầu của dân chúng và lời thỉnh cầu đó đã được chấp nhận: “Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel’”. Trong gia đình bạn có vị vua nào ở lại đó không, trong dân tộc bạn có ai xứng đáng để mọi người xưng hô là vua không, trong tâm hồn bạn có vị vua nào xin tá túc và được chấp thuận cho ở lại đó không, vị vua đó là ai vậy.

Khi nhắc đến vua, thánh Phaolô đã cảm nghiệm được vai trò thủ lãnh của Đức Kitô phục sinh, Đấng đã cứu ngài khỏi cạm bẩy của sự ích kỷ trên đường Đa-mat. Lời khẳng định đó được hiển lộ trong lá thư gởi con cái thành Cô-lô-sê và được công bố trong bài đọc 2: “Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội”. Chỉ có một Đấng duy nhất có thể đưa con người về nước của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết để cứu độ con người. Để xứng đáng với phần thưởng lớn lao đó, đòi hỏi con người phải gắn bó với Ngài như một chi thể trong một thân thể. Hãy là một chi thể sống động trong thân thể nhiệm mầu đó, để sức sống được lan tỏa tới mọi nơi, mọi chốn trong thế giới hỗn loạn này.

Cuộc đối đầu giữa hai con người: Đức Giêsu và quan Philatô là một cuộc chiến về quyền lực, quyền lực của trời cao và quyền lực của thế gian. Đức Giêsu không dùng bạo lực để chiến thắng, còn bên kia không dám nhìn nhận sự thật để giữ ngai vàng, kết thúc cuộc đời hai con người đó đi về hai thế giới của mình. Đó là câu chuyện nơi tòa Philatô và kéo dài tới đỉnh đồi Canvê: “Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”. Thiên Chúa có thể cứu được tất cả nhưng không dùng vũ khí, bạo lực, nhưng bằng tình thương, vì thế, con người cứ lầm tưởng để làm vua phải có binh tướng, phải có vũ khí, phải có quyền lực. Khái niệm đó vẫn ẩn hiện trong suy nghĩ con người hôm nay nên họ luôn phòng thủ và trốn chạy khi nghe nhắc tới danh Giêsu.

Tội lỗi đã vây kín cuộc đời con người, tội đã trói buộc con người vào trong thế giới bóng tối, vào trong những suy nghĩ rất tiêu cực, cộng thêm là khát vọng bá chủ, thống trị, tất cả là động lực dẫn tới chiến tranh tương tàn. Kết thúc chiến tranh là một nấm mồ. Dẫu khát vọng hòa bình luôn được nhắc đến từ tôn giáo lẫn xã hội nhưng hành động để có hòa bình còn xa vời, chiếc ghế quyền lực của Philatô ngày xưa vẫn ẩn hiện đâu đó trong Giáo hội của Chúa và trong thế giới hữu hình hôm nay, vì thế, nhắc đến sự hiện diện của Vua Tình yêu, con người cảm thấy đó là một khái niệm trừu tượng, ảo tưởng, họ quên đi rằng khi con người không thể làm được thì Thiên Chúa sẽ ra tay, khi con người chỉ chạy theo chiến tranh và lợi nhuận, thì Thiên Chúa sẽ kiến tạo một thế giới mới, một vương quốc mới, đó là vương quốc Tình yêu và Tha thứ.

Là một thành viên trong thế giới thực dụng, con người như hóa đá về niềm tin, cũng chỉ vì bị lừa gạt và chiếm đoạt, tình người không còn là một chuẩn hóa trong mọi khía cạnh cuộc sống, đó chỉ là một khái niệm trên giấy, còn thực tế, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu ý tưởng luôn ẩn hiện, làm sao để chiếm đoạt và sở hữu thật nhiều, bởi mục đích cuộc sống là thế nên khái niệm về tình thương, về tinh thần phục vụ dần bị lãng quên. Thiên Chúa Cha đã sai người Con duy nhất của Ngài đến để kiến tạo lại thế giới, trả lại cho con người phẩm giá cao quý, giúp họ biết nhận ra là đang được yêu và luôn biết yêu. Nếu dám mở lòng để những khái niệm đó thẩm thấu vào trái tim, con người mới cảm nghiệm được chiều sâu của một vị Vua đã chấp nhận treo trần trụi trên thập giá vì yêu họ và đang mong được yêu họ mãi.

Lạy Chúa, vì yêu, Chúa đã từ bỏ ngai vàng là trời cao, đến với con người trong một ngôi nhà tầm thường, nơi đó, Chúa đã mở đầu những bài học về tình yêu thương, xin Chúa dạy chúng con hãy bắt đầu những bài học về tình thương từ gia đình của mình, yêu thương Cha Mẹ, anh chị em, bà con, vợ chồng, có yêu được người thân cách chân thành, mới có thể yêu người xa lạ với sự kính trọng. Bước đi trên những nẻo đường của quê hương, Chúa tiếp tục dạy chúng con những bài học về phục vụ, về tôn trọng giá trị con người và biết sử dụng các phương tiện chung quanh để xây dựng tình người, xin giúp chúng con biết theo chân Chúa trên từng nẻo đường, để trái tim được biến đổi, khối óc được thanh lọc và cuộc đời trở nên lời chứng sống động của một con dân trong vương quốc của Vua Tình yêu. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây