SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A

Thứ sáu - 19/12/2025 23:55 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   11
Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. (Lc 2, 1-14)
SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A

Suy niệm Tin Mừng đại lễ Giáng sinh 2025
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Giáng sinh 2025 3

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 1-14)

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.


Suy niệm Tin Mừng Đại lễ Giáng Sinh -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Sau những ngày đợi chờ trong hy vọng và mừng vui, đại lễ Giáng sinh đã tới, ngày lễ kỷ niệm Con Thiên Chúa đi vào gia đình nhân loại lần thứ nhất, Ngài đã đến trong sự lặng lẽ của một Hài Nhi nơi một gia đình nghèo khó, Ngài đến trong sự lặng lẽ của một người vô gia cư, không có nơi gối đầu, sao Thiên Chúa Cha để cho Con mình chịu cảnh thiếu thốn, trần trụi như thế, chắc Chúa Cha muốn người Con đó khi bước vào gia đình nhân loại đầy đau thương, đầy khổ cực, sẽ đi bước trước như thế để con người trở nên giàu có nhân đức trong mọi hoàn cảnh. Đại lễ Giáng sinh là một kỷ niệm đầy hy vọng, bởi từ đây, con người được nâng đỡ từ thiếu thốn, từ khổ cực và được ở bên cạnh Thiên Chúa làm người.

Từ thời các tiên tri, con người đã được tiên báo về một Đấng sẽ đem đến niềm vui và hy vọng, Đấng đó sẽ nắm tay kéo họ lên, đưa ra khỏi vùng tối tăm, nô lệ. Đó là tâm tình của bài đọc 1 trích từ sách tiên tri I-sa-i-a: “Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức”. Không có niềm vui nào lớn cho bằng niềm vui khi đang ở trong tình trạng tuyệt vọng được một bàn tay nắm lấy và kéo ra khỏi chốn khổ đau, con người đang đắm mình trong cảnh nô lệ ngoại bang, thiếu thốn về mọi thứ, một tiếng hô lớn từ các tiên tri như làm mới tinh thần, đưa đoàn con của Thiên Chúa ra khỏi cảnh tù đày, thiếu thốn và lầm than cuộc đời.

Bước vào hành trình của người môn đệ, mỗi tín hữu Kitô được mời gọi thay đổi lối sống xưa cũ bằng một hình ảnh mới họa lại cuộc đời của Con Thiên Chúa làm người, đó là lời thánh Phaolô nhắc người học trò của mình là ông Ti-tô, và cũng là tâm tình của bài đọc 2 hôm nay: “Ân sủng của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta”. Ân sủng và ơn cứu độ của Thiên Chúa không dành riêng cho một ai nhưng cho mọi người, Ngài đến ở giữa gia đình nhân loại, chung chia phận người thiếu thốn, bắt đầu từ những kẻ vô gia cư, không nơi gối đầu, cho đến những người không có thiện cảm với Thiên Chúa, Ngài đánh thức lương tâm của những kẻ giả hình, thay đổi niềm tin của những kẻ tự cho mình là công chính.

Khi sự việc xảy ra tại Bê-lem, có bao nhiêu người chấp nhận đó là sự thật, Con Thiên Chúa sinh ra tại một chuồng súc vật, thiếu gì nơi chốn sang trọng, thế mà Ngài chọn nơi đó để cất tiếng khóc chào đời, thiếu gì nhà cao cửa rộng, thế mà Ngài chọn một vùng đất thiếu thốn mọi thứ để vào đời. Lời kể của thánh Luca mộc mạc, dung dị nhưng rất thật, rất đời thường để con người cảm nghiệm được chiều sâu của tình yêu giáng thế: “Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán”. Trời lạnh giá, mọi cái hầu như chẳng có nơi đồng vắng, thế mà Con Thiên Chúa đã chọn để sinh làm người. Thiên Chúa không chọn sự giàu sang, quyền quý, Ngài đã chọn cảnh thiếu thốn về gia đình, về nhà cửa, về điều kiện sống, về đói nghèo và cơ cực như điểm khởi đầu của mầu nhiệm cứu độ. Một gia đình hạnh phúc, ai cũng mong, một mái nhà ấm áp, ai cũng ước, một cuộc sống ấm êm, ai cũng đợi chờ, vậy mà trong đêm nay, còn bao nhiêu người không có những điều kiện tối thiểu đó và Con Thiên Chúa cũng đứng trong số những người như thế: “Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Nhưng trong hoàn cảnh đó, Ngài không cô đơn, tiếng hát của các Thiên Thần đã vang lên khắp cùng trái đất, những ai có một tâm hồn chân thành, thánh thiện, ắt sẽ được gặp Ngài, những ai thiếu thốn mọi thứ như Ngài, sẽ được Ngài chúc lành và ban bình an trời cao, và từ đây họ sẽ cất cao tiếng chúc tụng một Thiên Chúa vinh quang.

Lễ Giáng sinh không chỉ là một đại lễ của ánh sáng và hy vọng, nhưng còn mang sắc thái của một đại lễ của niềm vui. “Không có nỗi đau nào của con người mà Thiên Chúa không thấu hiểu.” Thấu hiểu những thiếu thốn của con người từ vật chất đến tinh thần, Con Thiên Chúa đã chào đời trong cái nghèo, cái lạnh và cái đói để cảm thông và chia sẻ. Bị từ chối khi Cha Mẹ đi tìm quán trọ, Con Thiên Chúa đã thiếu một mái nhà, trở nên kẻ vô gia cư, bị xã hội loại bỏ, bơ vơ trên những nẻo đường vô định của cuộc đời. Sinh ra không một tấm khăn ấm, không một chiếc giường đầy nệm ấm chăn thơm, chỉ là cỏ khô và mùi súc vật, chỉ có những người nghèo thực sự mới nhận chịu sự thiếu thốn cùng cực như thế. Khởi đầu của một hành trình mới đầy những khó khăn vậy, Con Thiên Chúa vẫn im lặng đón nhận, vẫn dừng chân lại đó, Con Thiên Chúa đã thấu hiểu với bao con người đó đây đang vật lộn với những khó khăn như Ngài trong phút giây ban đầu này, Ngài đến với họ, ở lại với họ và xoa dịu những nỗi đau của họ, một Thiên Chúa cúi xuống với con người.

Lớn lên một chút, Con Thiên Chúa bị xua đuổi, phải rời quê hương, xứ sở, tất cả chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của con người. Ra đi trong đêm tới đất khách quê người, Con Thiên Chúa chấp nhận nỗi đau của người lưu lạc tha phương cầu thực, sống lén lút trong sợ hãi, tại sao Thiên Chúa Cha không dùng quyền năng để chuẩn bị một quê hương, một gia đình, một ngôi nhà và một điều kiện sống đủ đầy cho người Con duy nhất của mình. Từ hang đá, nếu đưa mắt nhìn ra thế giới, giờ phút này biết bao người đang rời bỏ quê hương, ra đi trong sợ hãi vì chiến tranh tương tàn, vì lòng tham của đồng loại, biết bao người phải sống trong một điều kiện không thể thiếu thốn hơn, biết bao anh chị em con cái Thiên Chúa đang chui rúc trong các căn chòi tạm bợ vì nhà cửa bị thiên tai, nhân tai cuốn phăng ra biển, họ không còn một nơi để trở về, để đoàn tụ. Con Thiên Chúa chào đời trong sự thiếu thốn không phải do ngẫu nhiên nhưng đó là bước đầu của một tình yêu tự hiến, dám cho đi, dám sống cùng, sống với người mình yêu trong mọi hoàn cảnh. Bài học của tình yêu tự hiến là thế, bạn có thể họa lại bài học đó trong cuộc đời của mình hôm nay và ngày mai không?

Lạy Chúa, nghe tiếng hát véo von của các Thiên Thần, chúng con ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng nhìn vào nơi Chúa nằm trong chuồng súc vật, chúng con chạnh lòng, xin giúp mỗi người biết nhìn vào hoàn cảnh của nhân loại, của tha nhân bên cạnh để thay đổi lối suy nghĩ theo khuôn mẫu bấy lâu, có như thế, chúng con mới được Chúa cảm thông cho sự bội bạc của kẻ được yêu. Dẫu có bị xua đuổi hay truy bắt, Chúa vẫn lặng im và đón nhận, để được ôm lấy những đứa con bị loại trừ, xin giúp chúng con biết sống một tình yêu ra đi, một tình yêu bước xuống trước một thế giới đang phân hóa giàu nghèo, đói khổ, để giúp đỡ, chia sẻ và cầu nguyện cho mọi người, có vậy chúng con mới hiểu được thế nào là mầu nhiệm nhập thế của Con Thiên Chúa làm người, là hơi ấm của Giáng sinh. Amen. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây