Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi con người trở về với chính mình và với Thiên Chúa. Giữa nhịp sống vội vã của thế gian, Mùa Chay giống như một khoảng lặng của tâm hồn, nơi con người dừng lại để nhìn vào chiều sâu của đời sống mình.
Trong truyền thống minh triết Đông phương, đặc biệt nơi tư tưởng của Lão Tử, người ta thường nói đến cái nhàn. Nhưng cái nhàn ấy không phải là nhàn rỗi hay trốn tránh trách nhiệm, mà là sự thảnh thơi của tâm hồn.
Con người vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn làm việc và chu toàn bổn phận của mình, nhưng tâm hồn không bị cuốn vào những tham vọng, tranh chấp và lo âu. Người sống thuận theo Đạo thì tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, giống như dòng nước chảy theo tự nhiên.
Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói đến sự rỗng mở của tâm hồn. Khi con người biết làm cho lòng mình trở nên đơn sơ và trống rỗng, họ có thể sống hài hòa với nhịp điệu sâu xa của cuộc sống.
Tuy nhiên, để có được cái nhàn ấy, con người cần học một điều khó hơn: biết buông. Buông không phải là bỏ cuộc. Buông cũng không phải là thờ ơ với cuộc sống. Buông là buông khỏi những bám víu của cái tôi: buông tham vọng, buông ý muốn kiểm soát, buông những lo lắng và sợ hãi.
Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.” (Mt 6,25)
Và Người còn mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Buông ở đây chính là từ bỏ cái tôi khép kín, để mở lòng ra cho Thiên Chúa.
Và cái nhàn của người tin không chỉ là sự thảnh thơi của tâm hồn; nó còn là tâm tình phó thác. Thánh Vịnh dạy: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Người, và chính Người sẽ ra tay.” (Tv 36, 5)
Khi con người biết đặt cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, họ không còn bị những lo âu của thế gian trói buộc. Sự phó thác ấy làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và bình an.
Mùa Chay chính là thời gian để học nghệ thuật buông bỏ và phó thác. Giáo Hội mời gọi người tín hữu ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Những thực hành ấy giúp con người thoát khỏi những ràng buộc đang chiếm lấy trái tim mình.
Trong ánh sáng Tin Mừng, việc buông bỏ ấy đạt đến chiều sâu nơi mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô. Thánh Phaoo viết: “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.” (Pl 2, 6 – 8)
Con đường của Đức Kitô không phải là con đường chiếm hữu, nhưng là con đường tự hiến. Chính khi tự huỷ, Người đã bày tỏ trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Và chính nơi thập giá tưởng như mất mát ấy, sự sống phục sinh đã được khai mở. Như chính Chúa Giêsu sánh ví: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24)
Vì thế, trong đời sống thiêng liêng, cái nhàn không đến từ việc có nhiều hơn, nhưng từ việc biết buông và biết phó thác.
Khi con người bớt bám víu vào của cải, họ trở nên tự do hơn (x. Mt 6,19 – 21).
Khi con người bớt khẳng định cái tôi, họ trở nên bình an hơn (x. Mt 11, 29).
Khi con người biết ký thác đời mình cho Thiên Chúa, tâm hồn họ trở nên nhẹ nhàng (x. 1 Pr 5, 7).
Mùa Chay là hành trình đi vào sa mạc của tâm hồn. Trong sự thinh lặng ấy, con người dần học cách buông bỏ những gì không cần thiết, để trái tim trở nên đơn sơ hơn trước mặt Thiên Chúa.
Và khi biết buông, biết phó thác, con người bắt đầu nếm được cái nhàn sâu xa của tâm hồn: một sự bình an không đến từ thế gian, nhưng đến từ việc sống trong tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





















