Con không như những người khác

Thứ sáu - 13/03/2026 10:07 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   16
“Con không như những người khác…”. Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là một lời nhận xét, nhưng thực ra nó mở ra một cánh cửa rất xấu của con người: khuynh hướng so sánh mình với người khác.
Con không như những người khác

“Con không như những người khác…”

 

Trong dụ ngôn của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Luca, người Pharisêu đã cầu nguyện bằng một câu rất quen thuộc với tâm lý con người:

“Con không như những người khác…”.

Câu nói ấy nghe qua tưởng chỉ là một lời nhận xét, nhưng thực ra nó mở ra một cánh cửa rất xấu của con người: khuynh hướng so sánh mình với người khác.

Thật lạ, con người hiếm khi nhìn mình một cách trực tiếp. Ta thường nhìn mình qua người khác. Khi thấy ai đó sai phạm, ta dễ cảm thấy mình tốt hơn. Khi thấy ai đó thất bại, ta dễ cảm thấy mình vững vàng hơn. Và đôi khi chỉ cần có một người tệ hơn mình, ta đã cảm thấy yên tâm về chính mình.

Chính vì thế mà sự so sánh trở thành một cách rất tinh vi để con người che khuất sự thật về mình.

Người Pharisêu không nhìn vào lòng mình, ông nhìn sang người thu thuế. Và nhờ sự hiện diện của người kia, ông có thể nói: “Tôi không như hắn.” Người kia vô tình trở thành tấm gương để ông tự khẳng định mình. Nhưng đó là một tấm gương méo mó, bởi vì sự thật về con người không thể đo bằng việc mình tốt hơn ai.

Khi con người so sánh mình với người khác, hai điều thường xảy ra.

Hoặc ta cảm thấy mình hơn người, và lòng kiêu ngạo âm thầm lớn lên.

Hoặc ta cảm thấy mình kém người, và sự ghen tị hay mặc cảm dần dần chiếm lấy tâm hồn.

Trong cả hai trường hợp, con người đều đánh mất sự thật.

Sự thật không nằm trong việc ta hơn hay kém ai. Sự thật nằm trong việc ta là ai trước mặt Thiên Chúa.

Người thu thuế trong dụ ngôn đã thoát khỏi chiếc bẫy so sánh ấy. Ông không nhìn sang người Pharisêu để nói rằng: “Tôi cũng không tệ hơn ông ta.” Ông chỉ nhìn vào chính mình và nói với Thiên Chúa: “Xin thương xót con.” Chính vì không so sánh, ông mới có thể chạm đến sự thật của mình.

Thực ra, so sánh là một phản xạ rất tự nhiên của con người. Ta so sánh tài năng, địa vị, đạo đức, thậm chí cả đời sống thiêng liêng. Nhưng đời sống thiêng liêng lại có một nghịch lý: càng so sánh, con người càng xa Thiên Chúa.

Bởi vì khi so sánh, trung tâm của tâm hồn không còn là Thiên Chúa nữa, mà là cái tôi đang tìm cách khẳng định mình.

Trước mặt Thiên Chúa, mỗi con người là một câu chuyện độc nhất. Không ai được đo bằng người khác. Không ai được cứu độ bằng việc mình tốt hơn người khác. Con người chỉ được cứu độ khi họ dám đứng trong sự thật của mình và mở lòng đón nhận lòng thương xót.

Có lẽ vì thế mà lời cầu nguyện chân thật nhất không phải là:

“Lạy Chúa, con tốt hơn nhiều người.”

Nhưng là một lời rất đơn sơ:

“Lạy Chúa, xin thương xót con.”

Khi con người thôi nhìn sang người khác để đo lường mình, họ mới bắt đầu nhìn lên Thiên Chúa. Và chính lúc ấy, sự thật về con người mới dần dần được mở ra trong ánh sáng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây