Tâm hồn trỗi dậy!

Thứ bảy - 21/03/2026 08:40 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   11
tâm hồn mình đã được mở ra, hơi thở đã trở lại, và sự sống đang âm thầm trỗi dậy từ bên trong.
Tâm hồn trỗi dậy!

Tâm hồn trỗi dậy!

 

Có những lúc trong đời, con người không cần phải chết mới biết mình đang ở trong “mồ”. Đó là khi tâm hồn trở nên nặng nề, khi hy vọng cạn dần, khi ta vẫn sống, vẫn đi, vẫn nói, nhưng bên trong như đã khép lại. Chính trong những hoàn cảnh như thế, lời của Sách Êdêkiel vang lên không như một lời trách móc, nhưng như một lời hứa đầy quyền năng và dịu dàng: “Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi… Ta sẽ đặt thần trí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống.”

Thiên Chúa không bắt đầu từ việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đi thẳng vào nơi sâu nhất của con người, nơi tưởng như đã chết, để khơi dậy sự sống từ bên trong. Đó không phải là một sự sửa chữa, mà là một cuộc tái sinh.

Mầu nhiệm ấy trở nên hữu hình nơi Chúa Giêsu khi Người đến trước mộ của Ladarô. Một chi tiết gây bối rối: Người đã không đến ngay khi nghe tin bạn mình đau nặng. Sự chậm trễ ấy, thoạt nhìn như vắng mặt, nhưng thực ra lại là cách Thiên Chúa dẫn con người đi sâu hơn, từ mong chờ một phép lạ đơn giản đến việc đối diện với chính cái chết, để rồi mở ra một mặc khải lớn lao hơn: “Ta là sự sống lại và là sự sống.”

Như thế, phục sinh không còn là một biến cố xa xôi ở ngày sau hết, mà là một thực tại đang đứng trước mặt con người. Không phải chỉ là điều sẽ xảy ra, mà là một Đấng để gặp gỡ.

Đứng trước nấm mồ, Chúa Giêsu đã khóc. Nước mắt ấy không làm giảm quyền năng của Thiên Chúa, nhưng lại mặc khải một điều sâu xa hơn: Thiên Chúa không cứu con người từ xa, Ngài bước vào chính nỗi đau của họ. Ngài không vội xóa bỏ cái chết, nhưng ở lại trong đó, chia sẻ nó, để rồi biến đổi nó từ bên trong.

Nhưng phép lạ không xảy ra mà không có sự cộng tác. Lời truyền: “Hãy lăn tảng đá ra” vang lên như một đòi hỏi. Tảng đá ấy không chỉ là vật chắn cửa mồ của Ladarô, mà còn là tất cả những gì đang đè nặng tâm hồn con người: sợ hãi, khép kín, thất vọng, những vết thương không dám chạm tới. Thiên Chúa có thể làm mọi sự, nhưng Ngài vẫn chờ con người dám mở ra. Không có sự mở ra ấy, không có phục sinh từ bên trong.

Rồi tiếng gọi vang lên: “Ladarô, hãy ra đây!” Đó không phải là một lời chung chung, mà là một lời gọi đích danh. Thiên Chúa không gọi một đám đông vô danh, Ngài gọi từng người. Sống lại trong tâm hồn bắt đầu từ khoảnh khắc ta nhận ra: lời ấy đang gọi chính mình, ngay giữa tình trạng chết chóc nội tâm của mình.

Ladarô bước ra, nhưng vẫn còn bị quấn vải liệm. Hình ảnh ấy thật gần với thân phận con người: dù đã được chạm đến, đã được gọi ra, nhưng vẫn còn bị trói buộc bởi quá khứ, bởi thói quen, bởi những yếu đuối chưa được tháo gỡ. Vì thế, lời cuối cùng của Chúa Giêsu lại là: “Hãy cởi ra cho anh ấy.” Phục sinh không kết thúc ở việc ra khỏi mồ, nhưng tiếp tục trong hành trình được giải thoát, từng bước một, trong ân sủng và trong cộng đoàn.

Như vậy, từ thị kiến của Êdêkiel đến biến cố Ladarô, một chân lý dần hiện rõ: Thiên Chúa không chỉ đưa con người ra khỏi cái chết, nhưng làm cho họ sống lại ngay trong chính nơi họ đã chết. Phục sinh không chỉ là một biến cố ở cuối đời, mà là một kinh nghiệm có thể xảy ra ngay hôm nay, khi con người dám để Thiên Chúa bước vào những vùng tối nhất của mình.

Và có lẽ, điều kỳ diệu nhất không phải là một người chết được bước ra khỏi mồ, mà là một con người đang sống, bỗng một ngày nhận ra:

tâm hồn mình đã được mở ra, hơi thở đã trở lại, và sự sống đang âm thầm trỗi dậy từ bên trong.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Phục sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây