CANH THỨC GIÁNG SINH: DILEXI TE – “TA ĐÃ YÊU CON”

Thứ ba - 16/12/2025 07:15 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   12
Tông huấn Dilexi Te giúp chúng ta bước vào đêm Giáng sinh không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng mầu nhiệm của một Thiên Chúa cúi xuống, yêu thương con người trong thân phận bé nhỏ nhất.
CANH THỨC GIÁNG SINH: DILEXI TE – “TA ĐÃ YÊU CON”

CANH THỨC GIÁNG SINH: DILEXI TE – “TA ĐÃ YÊU CON” (Kh 3, 9 – Lc 2 ,1–20)

 

Dẫn vào canh thức:

Đêm nay, Giáo hội không vội mừng.
Giáo hội canh thức.

Thức như người chờ ánh sáng giữa bóng tối.
Thức như người nghèo trông đợi một lời hứa được hoàn tất.

Giáng sinh không khởi đi từ tiếng hát thiên thần,
nhưng từ sự thinh lặng của một đêm tối,
nơi Thiên Chúa thì thầm với nhân loại:

“Ta đã yêu con.”

Tông huấn Dilexi Te giúp chúng ta bước vào đêm Giáng sinh không chỉ bằng cảm xúc,
mà bằng mầu nhiệm của một Thiên Chúa cúi xuống,
yêu thương con người trong thân phận bé nhỏ nhất.

I. Thiên Chúa mời gọi trong đêm tối:

“Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1)

Đêm Giáng sinh là đêm của những con người sống trong bóng tối:
chiến tranh, nghèo đói, bất công, bị bỏ quên.
Và chính trong đêm ấy, Thiên Chúa không đứng xa,
nhưng đi vào bóng tối của nhân loại.

Lời ngôn sứ Isaia không hứa một sức mạnh áp đảo,
mà hứa một ánh sáng.

Trong thinh lặng, hãy nhìn lại bóng tối của chính mình:
những lo âu, tổn thương, sợ hãi.
Không cần che giấu.
Đêm nay, Thiên Chúa bước vào chính nơi ấy.

II.  Ngôi Lời trở nên xác phàm

“Bà bọc Con trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,7)

Thiên Chúa không chọn cung điện.
Người chọn máng cỏ.

Không phải vì thiếu lựa chọn,
mà vì đó là con đường của tình yêu.

Tông huấn Dilexi Te nhắc chúng ta:
Thiên Chúa có một tình yêu ưu tiên dành cho những ai bé mọn.
Đêm nay, tình yêu ấy mang hình hài một Hài Nhi
không có gì để bám víu ngoài vòng tay con người.

Chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nghèo khó.
Chiêm ngắm một Thiên Chúa tự làm cho mình có thể bị tổn thương.

III.  Mục Đồng - Những con người phận nhỏ

“Có những người chăn chiên đang sống ngoài đồng” (Lc 2,8)

Không phải vua chúa.
Không phải hàng giáo sĩ.
Mà là những người chăn chiên nghèo hèn.

Điều này không ngẫu nhiên.
Thiên Chúa luôn bắt đầu từ những người ở bên lề.

Tông huấn Dilexi Te gọi đó là sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo –
không loại trừ ai,
nhưng tỏ lộ trái tim của Thiên Chúa.

Trong đêm canh thức này, hãy tự hỏi:
Tôi đang đứng ở đâu trong câu chuyện Giáng sinh?
tôi có dám đến gần máng cỏ với đôi tay trống rỗng?

IV.  Bình an cho người có tâm hồn nghèo khó 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14)

Bình an của Giáng sinh không phải là sự yên ổn bề ngoài.
Đó là bình an của người biết mình được yêu.

“Ta đã yêu con” –
lời ấy vang lên trong tiếng hát của thiên thần.
Không phải cho những ai nắm quyền lực,
mà cho những tâm hồn biết mở ra đón nhận.

Xin cho Giáo hội hôm nay trở nên
máng cỏ của lòng thương xót,
nơi người nghèo được đón tiếp,
nơi người bị loại trừ tìm thấy chỗ đứng.

V. Lên đường sau gặp gỡ

“Các người chăn chiên liền hối hả ra đi” (Lc 2,16)

Canh thức không kết thúc ở máng cỏ.
Canh thức dẫn đến lên đường.

Các mục đồng trở về với đời sống thường ngày,
nhưng không còn như cũ.

Cũng vậy, sau đêm Giáng sinh này,
chúng ta trở về gia đình, giáo xứ, xã hội,
nhưng mang theo một xác tín mới:

Thiên Chúa đã yêu con – và tình yêu ấy cần được trao đi.

 

Kết

Đêm nay,
Thiên Chúa không đòi chúng ta phải làm điều gì lớn lao.
Người chỉ xin một điều:
hãy để cho mình được yêu.

Và từ máng cỏ nghèo hèn ấy,
xin cho mỗi người chúng ta trở thành
ánh sáng nhỏ bé giữa thế gian,
để người khác cũng nghe được lời thì thầm của Thiên Chúa:

“Ta đã yêu con.”

 

L.m Giuse Hoàng kim Toan 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây