“Chúng tôi phải làm gì?”

Thứ bảy - 13/12/2025 02:28 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   18
Đó là tiếng bật lên từ một lương tâm đang thức tỉnh, khi con người chợt nhận ra rằng: không thể tiếp tục sống như cũ nữa.
A A3Vs
A A3Vs

“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,10-18)

 

“Chúng tôi phải làm gì?”

Đó không phải là câu hỏi của những người tò mò, cũng không phải của những ai muốn nghe thêm một bài giảng hay. Đó là tiếng bật lên từ một lương tâm đang thức tỉnh, khi con người chợt nhận ra rằng: không thể tiếp tục sống như cũ nữa.

Gio-an Tẩy Giả không trả lời bằng những công thức đạo đức, cũng không mời gọi dân chúng gia tăng các thực hành tôn giáo. Ông đưa họ trở về với điều rất cụ thể của đời sống:

“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy” (Lc 3,11).

Hoán cải, vì thế, không bắt đầu từ bàn thờ, nhưng từ tủ áo, mâm cơm, ví tiền, từ cách ta nhìn người khác trong đời thường. Đó là một sự đảo chiều nội tâm: từ chiếm giữ sang trao ban, từ lo cho mình sang mở ra cho người bên cạnh. Chính nơi đó, lương tâm được thanh luyện.

Khi những người thu thuế hỏi:

“Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,12),
Gio-an không bảo họ bỏ nghề, nhưng chỉ nói:
“Đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi” (Lc 3,13).

Hoán cải ở đây là sự công chính trong công việc, là quyết định không để sự gian dối trở thành điều bình thường. Đó là một cuộc chiến thầm lặng trong lương tâm, nơi con người học cách trung thành với điều đúng, ngay cả khi không ai nhìn thấy.

Với các binh lính, Gio-an nói:

“Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; hãy bằng lòng với số lương của mình” (Lc 3,14).

Ở đây, hoán cải là tự chủ trước quyền lực và bạo lực, là từ chối lạm dụng sức mạnh để mưu cầu lợi ích riêng. Đó là sự trở về với phẩm giá con người, nơi sức mạnh không còn là công cụ thống trị, mà được đặt dưới ánh sáng của trách nhiệm và tiết độ.

Điều đáng chú ý là: không ai được yêu cầu làm điều phi thường. Nhưng chính những điều rất bình thường ấy lại đòi hỏi một sự đổi mới sâu xa của lương tâm. Như Thánh Phao-lô nói:

“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm trí” (Rm 12,2).

Dân chúng bắt đầu tự hỏi liệu Gio-an có phải là Đấng Ki-tô không. Nhưng ông khiêm tốn trả lời:

“Tôi lấy nước mà rửa anh em; còn Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến… Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16).

Lửa ấy không chỉ thiêu huỷ điều xấu, mà còn làm bừng sáng điều tốt, thanh luyện những gì giả tạo và sinh ra một đời sống mới. Đó là lửa của Thánh Thần, Đấng viết Luật Chúa vào trong lòng người (x. Gr 31,33), để từ bên trong, con người có thể sống công bằng và yêu thương hơn.

Trong Mùa Vọng, câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì?” vẫn vang lên như một lời mời gọi dịu dàng nhưng quyết liệt. Không phải để chúng ta lo lắng hay tự kết án mình, nhưng để chúng ta dám bước ra khỏi lối mòn, dám chọn điều tốt hơn hôm nay so với hôm qua.

“Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối” (Lc 3,8).

Và chính trong những hoa trái nhỏ bé ấy — một cử chỉ chia sẻ, một quyết định trung thực, một sự tiết độ âm thầm — con đường cho Chúa đến được mở ra. Giáng Sinh không đến bằng tiếng ồn, mà bằng một lương tâm được đổi mới, sẵn sàng đón nhận Đấng Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Lạy Chúa,

giữa những thói quen cũ và những lối mòn an toàn,
xin đánh thức lương tâm chúng con
để chúng con dám hỏi:
“Con phải làm gì hôm nay để sống tốt hơn?”

Xin đốt lên trong chúng con
ngọn lửa Thánh Thần,
để từ những điều rất nhỏ,
đời sống chúng con trở thành
con đường cho Chúa ngự đến.
Amen.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Hoán cải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây