Nếp cũ như chiếc áo quen,
mặc lâu đến nỗi
quên cả thân mình đã lớn.
Ta biết chữ Thánh,
thuộc lối đi phụng vụ,
giữ luật tỉ mỉ
như người quen đường trong đền thờ.
Giống như các kinh sư
quen như người biệt phái
tự hào về hiểu biêt
sống đạo không thể chê
và tự hỏi tại sao phải đổi mới
Khi đường công chính mở lối
bước ra ngoài sách vở,
Gioan đòi hỏi dọn đường Chúa đến,
ta lại không chịu đón nhận
Không phải vì ta không hiểu,
mà vì lòng đã khép.
Không phải vì Gioan thiếu thánh thiện,
mà vì ta sợ
phải thay đổi chính mình.
Nếp cũ cho ta cảm giác an toàn:
đứng đúng chỗ,
giữ đúng vai,
không cần cúi xuống
trước sự thật làm ta mất mặt.
Gioan không xin lễ vật,
không tranh địa vị,
chỉ gọi tên điều cần hoán cải
để con người mới được sinh ra.
Nhưng ta quen giữ đạo
như một hệ thống hoàn chỉnh,
quen đứng ngoài hoán cải,
quen đúng luật
mà lòng không chịu mở.
Mùa Vọng trở về,
Đức Giêsu không trách vì ta thiếu hiểu biết,
Người trách
vì ta biết mà không chịu đổi.
Nếp cũ khó bỏ,
nhưng chính nó
có thể trở thành bức tường
che khuất Thiên Chúa đang đến.
Không chết đi,
thì không thể sống lại.
Không rời nếp cũ,
thì đường công chính
mãi chỉ là một khái niệm
đứng ngoài đời ta.
Joshkimt
















