Có những lời kinh không chỉ là âm thanh, mà là ký ức. Có những đoạn nguyện cầu không chỉ để đọc lên, mà để sống cùng – âm thầm, lâu dài, và thấm thía. Với tôi, câu kinh “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội…” đã từng là hơi thở, là chỗ tựa, là ánh sáng âm ỉ trong một thời tăm tối.
Tôi gọi đó là “lời kinh một thời” – không phải vì thuộc về quá khứ, mà vì có một thời điểm trong đời, lời ấy đánh động sâu sắc và thức tỉnh điều gì đó trong tôi. Một thời đã qua, nhưng dư âm còn mãi.
Khi cuộc sống vẫn còn yên ấm, lời kinh là thói quen. Tôi đọc vì quen đọc, vì ai cũng đọc, vì thấy trong nhà thờ mọi người cùng đọc. Những câu chữ ấy đi qua môi mà chưa từng thấm vào lòng. Nhưng cuộc đời nổi trôi, không phẳng lặng mãi. Có một lúc nào đó, người ta ngồi lại trước nỗi đau của chính mình, mất mát, lỗi lầm, hoang mang, xa cách và lúc ấy, điều tưởng như cũ kỹ bỗng trở nên sống động đến kỳ lạ.
Tôi đã từng có một thời như thế, một thời lưu vong trong tâm hồn. Không biết mình đang sống để làm gì, tin vào điều gì, đi đâu về đâu. Từng cố níu những điều bên ngoài để khỏa lấp khoảng trống bên trong. Nhưng càng níu, càng rơi. Càng chạy, càng lạc. Cho đến khi chẳng còn gì để bám víu, tôi trở lại với điều đơn sơ nhất, lời kinh.
Không cần hiểu hết. Không cần phân tích. Chỉ cần đọc! Và trong sự lặp lại đó, lòng tôi dịu xuống. Tôi không tìm thấy giải pháp, nhưng tôi cảm thấy mình không cô độc. Như thể có ai đó đang cầu nguyện giúp, đang âm thầm đưa tôi trở về.
Lời Mẹ cầu cho tôi, “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Người Mẹ linh thiêng cầu bầu cùng Chúa cho tôi được hồi tâm, trở lại, sống lại đức tin mà bấy lâu từng bị đánh mất, lạc trôi. Lời kinh không làm tôi hết khổ ngay, nhưng giúp tôi không gục ngã. Lời kinh không thay đổi thế giới xung quanh tôi, nhưng thay đổi cách tôi đứng vững trong thế giới ấy.
Giờ đây, khi đã bước qua những năm tháng ấy, tôi vẫn đọc lời kinh cũ, vẫn thầm nhắc câu cuối quen thuộc. Nhưng khác xưa, tôi đọc không chỉ cho mình, mà còn cho những ai đang sống giữa một thời lưu vong nào đó, đang chờ một lời kinh chạm vào tim mình, như tôi từng chờ.
Lời kinh một thời – là lời Mẹ cầu cho con.
Là lời thì thầm giữa đêm sâu. Là ánh sáng nhỏ cuối đường hầm. Là tiếng gọi dịu dàng mà tôi không bao giờ quên. “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội”.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan