Xu hướng ngày nay là trở về với thiên nhiên. Đó cũng là lời mời gọi trở về với bản tính thật thà, dễ mến, sống yêu thương. Về với thiên nhiên để lòng tĩnh lại, tránh xa những xung đột với chính mình, với tha nhân và với Đấng tạo hóa. Nhưng, đường về xa lắm!
Những khai thác của con người đã đi quá xa để tìm những khoái lạc tự tạo cho mình, đánh mất thiên nhiên. Bão tố, lũ lụt, thiên tai, nhân tai, không chỉ ảnh hưởng với người nghèo mà cũng ảnh hưởng đến hết mọi người, kể cả nhóm giàu có nhờ khai thác thiên nhiên. Trái đất này của chung nhân loại, nên mọi người đều không tránh khỏi những lời nguyền của thiên nhiên.
Không còn thiên nhiên rộng lớn, người ta thường nghĩ tới nơi nghỉ dưỡng thiên nhiên tự tạo. Tự tạo ấy, cũng chỉ là một khoảng nhỏ bé so với diện tích lớn thiên nhiên bị phá hoại. Chỉ là những nghỉ dưỡng đôi ba ngày, vài ba tháng, cũng không thể là nơi bảo đảm suốt đời. Những gì phải trả tiền đều có hạn định, không thể lâu dài. Con người thường bất ổn vì luôn phải lo tiền chi phí, trả cho những thiên nhiên tự tạo đó.
Thiên nhiên trong tự nhiên của nó là không mất tiền, được trao cho con người miễn phí. Lòng tham đã lấy của miễn phí đó đổi ra tiền ngắn hạn và phải trả giá gần như vô hạn.
Bài học thiên nhiên dạy cho con người biết cần sống biết chừng mực, sử dụng của cải miễn phí không phải là để phung phá, sử dụng hoang phí.
Con người tìm về thiên nhiên vì thiên nhiên cũng dạy cho con người về tâm tĩnh lặng. Để nghe được tiếng gió qua rừng cây, biển sóng vỗ về, thay vì những tiếng ồn ào huyên náo các loại xe, ồn ào chen chúc, hò la... Về với thiên nhiên để nghe được tiếng lòng thật thà, đơn sơ, chất phác, thay vì những xáo động bán buôn, mưu sinh vất vả. Ở với thiên nhiên, xả đi những nhọc nhằn, oằn vai gánh nặng.
Thiên nhiên kể biết bao điều kỳ thú về những gì chúng đã nhận được từ Đấng tạo hóa. Những điều con người dường như đánh mất cõi tâm linh, chỉ nhìn thấy thế giới vật chất hưởng thụ. Thiên nhiên vì thế cũng chịu đau khổ, rên siết vì lỗi phạm của con người khi đánh mất thần linh, thiên nhiên bị tàn phá.
Trở về với thiên nhiên để thấy thiên nhiên hiền hòa, tươi đẹp như thuở bình minh sẵn có. Nhưng tiếc thay, những nhóm lợi ích, những con người ích kỷ đã gây nên những xung đột. Xung đột với thiên nhiên, xung đột với những con người đang nỗ lực giữ lấy ruộng vườn, rừng cây, đồi núi. Con người sống với thiên nhiên ấy bị xô dạt, chịu cảnh tai ương, đau khổ vì xa rừng, xa núi, xa ruộng vườn bao năm gìn giữ, cày cấy. Những con người tha hương, xa rồi những xóm làng, quê hương bình dị, thân tình lối xóm.
Bao giờ mới về lại thiên nhiên hiền hòa? Con đường về ngày càng xa, càng mất hút khỏi những mơ tưởng. Đường về quê xa lắm bởi lòng người đã đi quá xa trong lòng tham, hưởng lợi, ích kỷ, chiếm hữu, cá nhân...
Trở về với thiên nhiên vẫn là cuộc trở về tốn phí và ngắn hạn. Rồi lại tiếp tục mưu sinh vất vả, nhọc nhằn với cuộc sống bon chen. Xa rồi thiên nhiên sẵn có trao tặng!
Lm Giuse hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn