Bài giảng: Chúa Nhật 22 Thường Niên C

Thứ tư - 27/08/2025 06:50 | Tác giả bài viết: Giuse Hạt bụi tro |   17
“Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).
Bài giảng: Chúa Nhật 22 Thường Niên C
 
SnTM 270825a

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật tuần này, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về một đức tính tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện: đó là sự khiêm nhường. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, đề cao bản thân để tìm kiếm thành công, ai lại muốn tự hạ mình, nhường chỗ cho người khác? Thế nhưng, bài trích sách Huấn ca nhắn nhủ chúng ta: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 3,18). Thật ra, khiêm nhường không phải là tự hạ thấp bản thân mình để phủ nhận giá trị, mà là nhận biết đúng chỗ đứng của mình trước Thiên Chúa và tha nhân, một sự nhìn nhận vừa đúng vừa chân thật. Thiên Chúa luôn tôn vinh những ai biết khiêm nhường vì họ nhận ra sự lệ thuộc và cần ơn Chúa.

Môsê là hình mẫu lý tưởng của sự khiêm nhường. Dù ông là nhà lãnh đạo toàn thể Israel và có vị thế rất đặc biệt trước mặt Thiên Chúa, được nói chuyện trực tiếp với Thiên Chúa. Thế nhưng, ông không hề kiêu căng, mà luôn ý thức về sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng là hình mẫu về sự khiêm nhường. Ngài là Thiên Chúa quyền năng vô hạn mà lại chọn con đường khiêm nhường đến cùng. Ngài không dùng quyền lực để áp đặt, cũng không phô trương để gây chú ý, nhưng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ - công việc của người tôi tớ hèn mọn nhất (Ga 13:4-5). Ngài sẵn sàng bước vào cuộc tử nạn chứ không tránh né, tự nguyện chịu đau khổ đến cùng vì yêu thương nhân loại. Đó là một bài ca về sự khiêm nhường đầy sức mạnh mà bất cứ ai cũng phải kinh ngạc và ngẫm nghĩ.

Trong cuốn sách rất nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Đường Xưa Mây Trắng”, tôi đã học được sự khiêm nhường của đất và không khí. Rất đáng suy ngẫm! Đất và không khí dường như vô tri, và chẳng mấy khi chúng ta suy nghĩ tới chúng. Tuy nhiên, đất lặng lẽ nuôi dưỡng vạn vật mà không đòi hỏi được ghi nhận, sẵn sàng đón nhận mọi thứ dù là rác rưởi hay kỳ hoa dị thảo, không phân biệt, không kiêu căng, và nhẫn nại biến tất cả thành nguồn dưỡng chất cho đời. Tương tự, không khí cũng luôn rộng lượng, hiện diện khắp nơi, nâng đỡ sự sống mà không đòi hỏi sự biết ơn hay thừa nhận. Qua đó, Thiền sư nhấn mạnh rằng con người nên học theo đức tính khiêm nhường ấy: sống giản dị, bao dung, không tự cao, tự đại lặng lẽ đem lại lợi ích cho người khác mà không màng danh lợi.[1] Tôi đã đọc cuốn sách đó cách đây 13 năm, nhưng tư tưởng này luôn đọng trong tâm trí tôi.

Anh chị em thân mến, khiêm nhường không phải là điểm yếu, mà là sức mạnh đích thực để mở ra cánh cửa thiên đàng và xây dựng hạnh phúc đích thực ngay giữa cuộc đời này. Nhiều khi chúng ta coi sự khiêm nhường như một gánh nặng, song trong thực tế, khiêm nhường giúp ta nhẹ nhàng hơn, bớt gồng gánh, biết yêu thương và chấp nhận nhau. Hãy tưởng tượng một gia đình, một cộng đoàn, một xã hội, nếu mỗi người biết hạ mình chứ không tranh dành quyền lực, biết phục vụ thay vì muốn được phục vụ, biết yêu thương không tính toán thiệt hơn. Chắc chắn đó sẽ là cộng đoàn chan chứa bình an, hạnh phúc và phát triển.

Vậy làm sao để bắt đầu sống khiêm nhường? Hãy bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất: nở một nụ cười thân thiện, một lời hỏi han chân thành, biết nhận lỗi, biết tha thứ, biết lắng nghe mà không ngắt lời, biết nghĩ tới người khác trong lời nói và việc làm, biết phục vụ một cách âm thầm không mong đền đáp… Cuối cùng, xin hãy nhớ lời Chúa Giêsu: “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11). Hãy can đảm chọn con đường khiêm nhường, con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi, để mỗi ngày đời ta trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu, của sự hiền lành và khiêm nhường.
Giuse Hạt bụi tro

[1] Thích Nhất Hạnh. Đường xưa mây trắng: Theo gót chân Bụt. NXB Văn Học, 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây