SNTM Chúa Nhật XXX Thường Niên -C

Thứ năm - 23/10/2025 00:41 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   15
‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. (Lc 18, 9-14)

Tin Mừng Chúa nhật tuần 30 thường niên -Năm C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN30TNc 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 18, 9-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C 
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Khi nhắc đến hai từ khiêm nhường và kiêu căng, ai cũng biết rằng cả hai đều tồn tại song song trong cuộc sống như hai mặt của một đồng tiền, cả hai còn tồn tại ngay trong lý trí và ý chí của con người, bởi con người là một tạo vật hơn tất cả mọi tạo vật vì biết sử dụng lý trí và ý chí để biện phân tốt xấu, do đó, con người có thể dùng lý trí và ý chí để kiềm chế yếu tố nào không đem lại lợi ích cho cuộc sống, đồng thời cũng dùng khả năng đó để phát huy yếu tố nào đem lại suy nghĩ và thái độ sống cách tích cực. Phụng vụ Lời Chúa tuần 30 thường niên cho chúng ta thấy khi con người không thể kiềm chế được chính mình, tính kiêu căng sẽ làm vong thân con người họ, ngược lại, nếu biết nhận ra sự mong manh của bản thân, cần sự trợ giúp từ Thiên Chúa, họ sẽ được đón nhận của lễ, đón nhận lời nguyện cầu và của lễ họ tiến dâng.

Tác giả sách Huấn Ca đã viết lại kinh nghiệm sống của con người vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, con người phần nào đã nhận ra Thiên Chúa là Đấng công minh khi phán xét con người, hơn nữa, Ngài còn là Đấng đầy lòng nhân từ và luôn tha thứ. Bài đọc 1 cho chúng ta kinh nghiệm đó để giúp đừng rơi vào vết xe đổ của thế giới hiện tại, là kiêu căng, tự phụ và coi thường Thiên Chúa: “Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van”. Thiên Chúa không cần vinh quang, cũng không cần danh dự, bởi tất cả đã có nơi Ngài, con người mong đợi nơi Ngài lòng thương xót, sự nhân từ và công minh khi xét xử con người trong ngày sau hết của thế giới, đó là lúc Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng và vinh quang tuyệt đối của Ngài.

Thánh Phaolô với kinh nghiệm về đức tin, về ơn gọi, đã chia sẻ với người học trò yêu quý, ngài đã dùng lý trí, ý chí để chiến đấu với bản năng tự nhiên của con người, trong đó có sự kiêu căng, để rồi khi kết thúc cuộc đời, ngài sẽ được lãnh nhận triều thiên, đó là những lời đầy xác tín của một người có đức tin sắt son: “Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện”.
Cuộc chiến trong chính con người của mình mới là điều đáng sợ, bởi nơi đó cần sự kỷ luật của bản thân, cần sự cố gắng của lý trí và cần sự nhất quán của ý chí. Cùng với ơn Chúa đủ, con người sẽ trở nên khí cụ của tình yêu khởi đi từ sự khiêm tốn và chân thành.

Lời kể rất tinh tế của thánh sử Luca để lại cho người đọc, người nghe nhiều suy nghĩ về cuộc đời, trong đó có bản thân và tha nhân, chỉ vì không kiểm soát được bản thân, họ dễ bị tính kiêu căng thống trị, còn khi biết kiềm chế, họ sẽ trở nên khiêm nhường và nhân hậu. Đó là tâm tình trong bài Tin mừng tuần lễ 30 này: “Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Thiên Chúa tạo dựng con người có lý trí và ý chí, con người được phân chia thành hai nửa: con người thượng đẳng và con người hạ đẳng, được hiểu theo nghĩa bóng, nếu con người biết dùng lý trí và ý chỉ xây dựng cuộc đời, họ sẽ là người bản lĩnh và tự tin, còn ngược lại, họ sẽ là người chỉ biết cái tôi, sống ích kỷ và hẹp hòi. Thiên Chúa đòi hỏi con người hãy biết dùng chính khả năng của mình để kiến tạo một con người trưởng thành trong cuộc sống.

Có thể nói hình ảnh người Biệt phái lúc cầu nguyện phản ánh phần nào một con người nhỏ nhen, sống ích kỷ, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chỉ thích được khen với những thành tích có được, anh ta cảm thấy bản thân có thể làm được mọi sự, ngay cả ơn cứu độ, anh ta cũng cho mình đã có được, không cần tới Thiên Chúa, cũng chẳng cần tới cộng đoàn hay tha nhân. Một con người đầy những vết tích của tội, đầy những kẽ hở để rồi các trào lưu xã hội len lỏi vào phá vỡ đi công trình kỳ diệu của Thượng Đế trong cuộc đời họ, thậm chí họ còn phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế trong thế giới, hậu quả là gì, anh ta không thể tự chữa cho mình khỏi căn bệnh đó, nhưng ngày càng lún sâu trong đau khổ, trong thất bại và trong cô độc. Thiên Chúa sẽ không chấp nhận của lễ từ những con người kiêu căng, bởi đó chỉ là một chút dư thừa từ những thành tựu họ đạt được.

Hình ảnh người thu thuế đứng xa xa cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, rất đáng trân quý. Ý thức mình là tội nhân không xứng đáng hiện diện trước mặt Thiên Chúa, anh ta thu mình trong góc hẹp cuộc đời, chỉ biết cúi đầu chờ đón lòng nhân hậu và tha thứ từ Thiên Chúa. Chỉ biết mình quá nhỏ bé nên không dám so sánh với ai, không dám tới gần Thiên Chúa, anh ta chỉ mong được Thiên Chúa nhớ đến. Từ những suy nghĩ, lời nói, Thiên Chúa còn đọc thấu tâm hồn và thấy được sự chân thành, thái độ khiêm nhường của anh ta, Ngài đã đón nhận lời cầu nguyện của anh, cho anh nhiều hơn những gì anh đang mong đợi, hạnh phúc nhất là được trở nên người công chính trước mặt Thiên Chúa. Con người chỉ là tạo vật, sao có thể tự mình nên công chính được nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa, nếu không có sự chăm chỉ làm việc trong tỉnh thức và sẵn sàng, để rồi cuộc đời như sang một trang mới, được tha thứ, được yêu thương và được cứu độ.

Một xã hội mang tiếng là hiện đại nhưng tất cả chỉ là hình thức, là mẫu mã, từ lời nói giao tiếp cũng mang nặng màu sắc quảng cáo, tất cả như đang tạo ra những con người chỉ biết quan tâm tới vẻ bên ngoài, thiếu chiều sâu, đặc biệt là nội tâm. Từ đó con người dễ bị dụ dỗ vào trong vòng xoáy của xã hội, chay đua với thành tích, chạy đua với thành công cũng như sự thành đạt, càng lún sâu vào những yếu tố đó, con người đang dần đánh mất giá trị thực sự của chính mình. Họ tồn tại bởi mang hơi thở của Tạo Hóa, họ được trân trọng vì mang họa ảnh của Tạo Hóa, họ được quản lý tất cả chỉ vì họ là con Thiên Chúa, thế mà, bước vào cuộc sống, họ đã đối xử với nhau như người xa lạ, thậm chí như kẻ thù. Với những suy nghĩ lệch lạc và lối sống thiếu quân bình, làm sao đời sống tôn giáo của họ có một chiều sâu thiêng liêng thực sự, làm sao trong trái tim họ dám dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, làm sao để họ thực hành giới răn thứ hai là yêu người như chính mình, bi kịch đau thương đến từ con người, do con người tạo nên rồi chính họ là nạn nhân, xin đừng hờn trách Thiên Chúa nhưng hãy hờn trách chính mình.

Lạy Chúa, sự kiêu căng vẫn còn mang nặng hình ảnh của tội nguyên tổ, một tình trạng làm cho con người phải đau khổ, bệnh tật và xa lìa Thiên Chúa, xin giúp chúng con sửa lại những khiếm khuyết của tội trong chính con người của con, từ suy nghĩ cho đến thái độ sống, để chúng con được Chúa đón nhận từ lời cầu nguyện cho đến những việc lành, đó là ước nguyện của mỗi người. Chúa cho chúng con hai hình ảnh của hai con người tới trước mặt Chúa khi cầu nguyện, một người không được đón nhận và người kia thì được, xin giúp chúng con biết nhìn về cuộc đời người thu thuế để biết cúi đầu, biết thú nhận tội lỗi, biết cậy vào lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho từng nỗ lực và cố gắng của chúng con trong từng ngày và trong mỗi ơn gọi. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây