“Tôi đã từng tìm Chúa trong ngôi mộ”
Sáng sớm. Một buổi sáng đầy sương, không gian còn ướt lạnh. Tôi tưởng tượng mình là Maria Madalena, lặng lẽ đi trên con đường nhỏ dẫn ra mộ. Trong tay tôi là hũ dầu thơm, trái tim nặng trĩu.
Tôi đi tìm Chúa – Đấng tôi yêu mến, Đấng đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt không ai có. Nhưng bây giờ, Người đã chết. Và tôi chỉ còn biết đến bên Người lần cuối, nơi phần xác nằm lại.
Đến nơi, tôi ngỡ ngàng. Tảng đá nặng chặn cửa mộ đã bị lăn ra. Trống rỗng. Không có ai trong mộ cả.
Tôi bối rối. Tôi hoang mang. Tôi hỏi người làm vườn gần đó: “Ai đã đem xác Thầy tôi đi đâu?” – Đó là câu hỏi rất con người, rất tự nhiên. Khi ta mất mát, ta luôn tìm cách bám víu vào chút gì còn sót lại. Tôi đi tìm cái xác, nhưng Chúa đã sống lại. Người không còn ở đó nữa.
Rồi tôi nghe một tiếng gọi: “Maria!”
Chỉ một lời, một tên gọi quen thuộc, trái tim tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra Thầy. Không phải người làm vườn. Không phải xác chết. Là Chúa – Đấng đang sống.
Tôi trở về từ mộ. Không phải mang theo dầu thơm, mà mang theo niềm vui, mang theo tin mừng.
Câu chuyện của Maria cũng là câu chuyện của tôi, và của rất nhiều người. Đã không ít lần, tôi tìm Chúa trong "ngôi mộ" của chính mình – nơi chất đầy những nỗi buồn cũ, những lối nghĩ tiêu cực, những ngày tháng khô khan đức tin. Tôi tưởng rằng Chúa sẽ hiện ra trong nước mắt, trong tăm tối, nhưng không. Người ở nơi ánh sáng, nơi sự sống, nơi tâm hồn biết mở ra để được chạm đến.
Giờ đây, tôi hiểu rằng: muốn gặp Chúa, tôi phải bước ra khỏi mộ. Ra khỏi những bức tường tự đóng kín. Ra khỏi thói quen tìm Chúa nơi "xác chết" – những hình thức cứng nhắc, những hiểu biết cũ kỹ về đức tin. Chúa là “Đấng Khác” – và chỉ có ai dám để Người đổi mới mình mỗi ngày, mới có thể nhận ra Người đang hiện diện.
Chúa vẫn gọi tên tôi. Và tôi?
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
GỌI TÊN MARIA
Sớm mai sương phủ lối mòn,
Tôi mang dầu quý ra mòn mỏi mong.
Mộ trống, ai lăn đá lỏng?
Người tôi yêu – chẳng thấy trong lòng.
Tôi hỏi người làm vườn lặng lẽ:
"Thầy tôi đâu? Ai đã đem đi?"
Một tiếng gọi vang lên khe khẽ,
"Maria!" – tôi tỉnh tức thì.
Là Thầy đó, ánh nhìn thân thuộc,
Không còn là xác lạnh vô tri.
Người sống lại – tôi quỳ thổn thức,
Nước mắt rơi, lòng bỗng thầm thì.
Từ dạo ấy, tôi không tìm xác,
Không đi trong bóng tối âm u.
Tôi học sống, mở lòng đón lạ,
Ra khỏi mồ – gặp Chúa nhân từ.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn