Chuyện đời Đỏ – Đen (F5)
Sau vụ cháy do Fulrô gây ra, các dãy nhà của Công trường được làm lại vững chắc hơn. Dãy nhà kho lợp tôn, vách ván. Nhà ở và nhà làm việc của Đội Bảo vệ nằm tách biệt, có khu đất trồng rau, có khu chăn nuôi heo, gà, thỏ, có sân bóng chuyền, sân tập quân sự,… Hàng tháng Đội Bảo vệ tổ chức hội thao, tập luyện các phương án tác chiến, thường xuyên kiểm tra khí tài đạn dược, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Hội thao là dịp gặp gỡ toàn đơn vị. Các tiểu đội đóng quân ở xa cũng trở về tham gia, báo cáo tình hình và quán triệt nhiệm vụ mới. Mỗi lần hội thao đều có tiệc mừng công, giao lưu văn nghệ giữa các tiểu đội. Những tiết mục tự biên tự diễn của người lính chiến rất vô tư, đầy sáng tạo và đậm chất “lính”. Thằng Đen được đánh giá là một cây văn nghệ “máu lửa” và khôi hài, không thể vắng mặt. Những đêm văn nghệ ở Công trường, thằng Đen và nhóm kịch của Đội bao giờ cũng được hoan hô nhiệt liệt. Có người nói: thiếu thằng Đen thì đời mất vui!
Thiếu thằng Đen thì đời mất vui! Bởi, thằng Đen có máu khôi hài, sẵn sàng làm trò cho thiên hạ cười. Các cô ở dưới C chủ lực, cô nào cũng thích thằng Đen. Thích thôi chứ không yêu. Đường tình duyên của thằng Đen muôn vàn lận đận. Nó để ý cô nào, chưa kịp ngỏ lời đã bị thằng khác phỗng tay trên. Có thể là do thằng Đen nhát gái. Có thể là do thằng Đen… dzô dziêng!
Thằng Đen tối nào cũng chịu khó “tuần tra” các C chủ lực. Nhất là “sam” nữ. Có hôm về, mặt hớn ha hớn hở. Có hôm về, mặt mày tiu nghỉu.
Hỏi: “Sao vậy?”
Nó nói: “Chán!”
- “Sao chán?”
- “Bọn con gái, khó hiểu!”
- “Có gì đâu mà khó hiểu! Đây nhá:
Con gái nói có là không.
Con gái nói không là có
Con gái nói một là hai
Con gái nói hai là một
Con gái nói ghét là thương
Con gái nói thương là ghét đó
Con gái nói giận là giận yêu
Con gái còn yêu là còn giận…” (Ngọc Lễ - Phương Thảo).
Thằng Đen chỉ phải tội… đen và cái tay bị tật thôi, chứ thật ra nó cũng có duyên, có tài, lại chịu thương chịu khó. Ai nhờ việc gì cũng cố làm hết sức mình, nhất là các cô gái. “Anh Đen ơi! Bữa nào vô rừng nhớ hái ổi về nha!” Vậy là hôm nào có đợt truy quét Fulro là thằng Đen xung phong. Vô rừng không lo đi theo đội hình tác chiến, cứ thấy ổi rừng là tranh thủ vặt cả cành bỏ balô. May là chưa lần nào đụng trận, chứ nếu gặp Fulrô thì hậu quả chắc chắn còn “chát” hơn ổi rừng.
Thằng Đỏ lại khác, coi công việc là trên hết, chẳng mấy khi để ý đến phụ nữ. Vậy mà, có cái gì ngon, các cô cũng để dành cho nó. Thằng Đỏ không đẹp trai nhưng dáng vẻ phong lưu, lại là cấp chỉ huy, nên không chỉ các cô ở C chủ lực để ý, say mê, mà các cô y tá, cấp dưỡng hay nhân viên BCH/CT cũng dành cho nó một tình cảm đặc biệt.
Chuyện trai gái bồ bịch đối với thanh niên ở Công trường là chuyện bình thường, giống như hơi thở. Chỉ những ai không bồ bịch mới là bất thường. Bởi thế, thằng Đỏ hay bị đưa ra bàn tán: “dân tu xuất, chắc chẳng biết gì đâu”. Ý là chẳng biết chuyện tình cảm yêu đương giữa con trai với con gái.
Anh Thành -Đội phó, hỏi nó:
- Nghe nói hồi trước mày đi tu hả?
- Ừa! Đi tu năm 1970.
- Nghe nói đi tu bên Thiên Chúa giáo, ai cũng bị thiến hết phải không?
- Ngược lại, các trường tu Công giáo (chứ không phải Thiên Chúa giáo) tuyển chọn rất kỹ. Người tu sinh phải là người bình thường, không bị khuyết tật, học lực khá, sức khỏe tốt, gia đình đạo đức. Thời gian tu học, người tu sinh được rèn luyện về thể dục, đức dục, trí dục và mỹ dục trong khuôn khổ rất khắt khe. “Giờ nào việc nấy, việc nào chỗ nấy”. Nếu không “tu” được thì… dzìa quê lấy dzợ!
- Vậy, mày còn tu nữa không?
- Tu gì nữa, cha!… dzìa lấy dzợ thôi!
- Mày quen con nhỏ nào chưa?
- Chưa!
- Mày thấy nhỏ Huệ được không?
- Huệ nào? C mấy?
- Huệ cấp dưỡng nấu cơm cho Ban chỉ huy công trường đó.
- Đẹp nhưng hơi… kiêu. Mà… nghe nói, nhỏ đó cũng lăng nhăng lắm phải không?
- Ai nói? Đạo nòi đó, rất nghiêm túc mà lại hiền lành, dễ thương.
- Dzậy… sao ông không tới luôn đi.
- Đâu được… tao bên lương… đâu có được…
- Thì ông theo đạo, dễ mà!
- Nhà nó giàu, dân trí thức… Tao nhà nghèo, đâu có xứng…
- Thời này mà giàu nghèo gì, cha nội.
- Tao chơi với thằng anh nó, tao biết. Gia đình nó phong kiến lắm. Hồi thằng anh nó quen con nhỏ nhà nghèo, gần nhà tao, ba má nó biểu bỏ là bỏ.
Từ đó, thằng Đỏ bắt đầu để ý nhỏ Huệ. Đúng là con nhỏ khá xinh, nghiêm túc, dịu dàng, hiền lành nhưng vẫn mang dáng vẻ kiêu kỳ, tiểu tư sản. Nhiều anh thầm yêu trộm nhớ mà không dám thổ lộ tâm can.
(còn tiếp)
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn