Chuyện đời Đỏ – Đen (truyện ngắn) F2

Thứ năm - 23/01/2025 19:27 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   142
Kẻng báo hiệu thức dậy tập thể dục. Buổi sáng, học chính trị. Buổi chiều, học quân sự.

Chuyện đời Đỏ – Đen (F2)

chuyện ĐỎ ĐEN 2

 

Kẻng báo hiệu thức dậy tập thể dục. Buổi sáng, học chính trị. Buổi chiều, học quân sự. Tất cả đều do thầy Liên đảm nhiệm. Thầy Liên cũng chính là Giám hiệu Trường Đảng. Ngoài thầy Liên còn có anh Việt và chị Hiểu. Anh Việt là trợ lý của thầy Liên. Mọi người đều gọi chị Hiểu là chị nuôi một cách trìu mến. Cần gì cứ nhờ chị nuôi, thắc mắc gì cứ hỏi chị nuôi. Chị luôn tươi cười, nhanh nhẹn giúp đỡ mọi người.

Chị Hiểu người Quảng Nam, nói giọng Hà Nội, nhỏ nhẹ, dễ thương, bẽn lẽn. Chị thuộc tuýp người thông minh, xinh xắn, hơi điệu một chút. Thằng Đỏ để ý thấy chị thay đổi quần áo liên tục, chắc để làm duyên với đám tân binh! Nó đặt cho chị biệt hiệu tắc kè bông! “Tắc kè bông” của nó rất hiền, ít nói, đôi mắt đẹp, lúng la lúng liếng làm nhịp tim nó nhảy loạn xạ.

Không biết nhiệm vụ của chị Hiểu làm gì ở Trường Đảng, chỉ thấy chị lo nước uống cho học viên. Trường Đảng không có nhà bếp, cũng chẳng có nhà ăn. Tới giờ cơm, học viên mang chén đũa sang đường Phan Chu Trinh, văn phòng Caritas cũ (đối diện Tòa Giám Mục), ăn xong, lại xách chén đũa về.

Khóa học gần 200 tân binh, chia thành 2 trung đội. Thằng Đỏ làm trung đội phó trung đội 1. Trung đội 1 toàn bọn “gấu”, lười học, ngông nghênh, tối nào cũng “vượt rào” ra phố quậy phá mấy rạp chiếu phim, mấy quán cà phê,… Có hôm gây gổ đánh nhau, một tên bị chém rách tai, phải vào bệnh viện băng bó. Hôm sau, thằng Đỏ bị kỷ luật, vì không quản được lính, mất chức trung đội phó.

Cũng vì vụ đó mà cả Khóa học phải đi lao động tại buôn Niêng. Đi lao động nhưng cũng vui. Như hồi học trường Dòng đi cắm trại ấy mà! Ở đây toàn rừng già, có cây to cỡ vài người ôm. Lần đầu tiên, thằng Đỏ được trải nghiệm phiên gác đêm trong rừng thực sự. Tiếng rừng rất lạ, hương rừng rất lạ, âm u, huyền bí,…

Mấy hôm sau, thằng Đỏ phát hiện ra chung quanh khu vực đóng quân của nó, còn có nhiều đơn vị dân công khác nữa. Nam có, nữ có, đa số là thanh niên. Cơm chiều xong, thằng Đỏ lân la đến làm quen. Hỏi ra mới biết mấy cô nàng ở Giáo xứ Chính Nghĩa, xinh đáo để. Thế rồi, tối nào cũng hẹn nhau, bên ánh lửa bập bùng, giữa đại ngàn. Mấy cô nàng kiếm đâu ra khoai lang lùi trong tro nóng, vừa ăn vừa thổi, bùi ngậy. Mùi khoai lang thơm ngọt thoang thoảng, hòa quyện với mùi hương con gái khiến thằng Đỏ ngất ngây, quên cả trời đất.

Sáng nay, có lệnh cấp tốc trở về Trường Đảng. Chưa kịp nói lời hẹn ước. Chẳng kịp chia tay. Có lẽ đời lính chiến là vậy! Buổi chiều, tổng kết Khóa đào tạo. Các tân binh đã mãn khóa, trở thành những chiến sĩ Đội công tác Vũ trang cơ sở, trực thuộc Thị Ủy BMT. Ngày mai ra quân, được phân công xuống địa bàn hoạt động tại các xã “nóng”. Bỗng nhiên, có điều chi đó bâng khuâng, lưu luyến.

Những chuyến xe lần lượt đến nhận quân, rồi chở họ đi mất hút. Còn sót lại 7 người, thằng Đỏ và 5 anh bạn Công giáo, 1 anh Tin Lành. Nhóm này được phân công về Công trường Thủy lợi Ea Kao. Gần trưa mới có xe đến đón nhóm thằng Đỏ. Xe lăn bánh, chị Hiểu nắm chặt tay nó. Một cảm giác rất quen mà rất lạ, lâng lâng như đang ở trên mây…

Thằng Đỏ nhớ lại kỷ niệm buổi đêm thơ mộng ở rừng buôn Niêng. Hôm ấy, lần đầu tiên nó hút thuốc lào nên say cắm mặt. Khi mở mắt ra, đêm đã khuya, đầu óc choáng váng. Lúc này cả khu rừng im vắng. Chỉ có tiếng suối róc rách. Trăng sáng vằng vặc. Có lẽ đã quá nửa đêm. Nó có cảm giác rất khó chịu, rồi nôn thốc nôn tháo. Nó mò mẫm xuống suối. Những viên sỏi trơn trợt dưới chân, làm nó loạng choạng. Có ai đó nhẹ nhàng dìu nó, nhẹ như hơi thở, thoang thoảng hương nhài. Thằng Đỏ nhận ra chị Hiểu. Chị múc nước suối cho nó súc miệng, lau mặt, lau người cho nó. Nước mát lạnh khiến nó tỉnh táo hơn. Trở về lán trại, chị Hiểu đưa cho nó ly nước nóng, ngọt thanh, thơm dịu mùi gừng. Chị thì thầm: “Anh ngủ đi nhé!”…

Thằng Đỏ ngỡ mình đang mơ… Nhưng, ly nước vẫn còn đây, chiếc khăn vẫn còn đây, hương thơm con gái vẫn còn đây… Tình cảm của chị Hiểu dành cho nó không nồng cháy như đôi tình nhân dành cho nhau. Tình cảm đó giống như người chị gái lo cho em trai, hay của người mẹ dành cho đứa con bé bỏng thì đúng hơn. Tuy vậy, hình ảnh đôi trai gái bên bờ suối vắng, dưới ánh trăng bàng bạc, tựa cảnh thần tiên, luôn làm tâm trí thằng Đỏ đê mê, rung động. Nó mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp. Ở đó chỉ có hai người… thoang thoảng hương nhài.
(còn tiếp)

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây