Chuyện đời Đỏ – Đen (F4)
Thằng Đen học hết lớp Nhất (lớp Năm bây giờ), nghỉ học, đi phụ việc cho ông bác ở Sài Gòn. Nói là đi phụ việc cho ông bác, thực ra, nhà nghèo quá, nhờ ông bác nuôi giúp để đỡ một miệng ăn. Bác nó già rồi, sống một mình, cũng nghèo khổ, ngồi vá xe đạp ở gần cổng xe lửa số 6, đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Ông bác sắm cho nó thùng đồ nghề đánh giày, hai bác nhau nương nhau mà sống.
Đánh giày là nghề hèn kém, chỉ có trẻ con mới làm nghề này. Ngày đầu tiên đi làm, thằng Đen nhập “băng” thằng Quậy. Tên là Quậy nhưng tính nó hiền khô, dễ mến. Thằng Quậy chỉ vẽ cho thằng Đen từng li từng tí. Bọn nó tập trung ở các quán ăn, nhà hàng trên đường Trương Minh Giảng chờ thực khách. Khi thực khách ngồi vào bàn, thằng Quậy “dạy” thằng Đen kê chân thực khách lên thùng đồ nghề rồi cẩn thận lau chùi, chăm sóc đôi giày. Xong việc, hai đứa ngồi chờ. Khách ăn xong, kêu hai đứa lại cho tiền.
Thằng Quậy biểu thằng Đen tới nhận tiền, rồi nhớ cúi đầu cám ơn khách.
Ở đất Sài Gòn, nếu chịu thương chịu khó cũng dễ kiếm ra tiền. Biết dè sẻn, thỉnh thoảng cũng có chút ít gửi về phụ giúp cha mẹ nuôi các em.
Vùng này, có nhiều người Bắc di cư năm 1954, người miền Trung từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định xuống, người miền Tây lên, người miền Đông Nam Bộ đến. Nói chung là dân “tứ chiếng”, nhưng không có sự phân biệt, kỳ thị. Người Sài Gòn, ai cũng có tính hào sảng, sẵn sàng chia cơm sẻ áo, giúp đỡ nhau cách phóng khoáng.
Trong những năm tháng bươn chải ở đất Sài Gòn, ngoại trừ băng đánh giày, thằng Đen ít giao du bạn bè, cũng chẳng đi đâu chơi, quanh năm suốt tháng bám trụ bên xóm chợ Trương Minh Giảng. Hôm nay, bác nó bị bệnh, hết gạo, chỉ còn mấy đồng bạc lẻ. Bác nó nói qua quán cơm mua cơm trắng về đổ thêm nước nấu cháo ăn đỡ. Cô gái bán cơm có nụ cười tươi rói, nhanh nhẹn gói cơm cho thằng Đen. Cô hỏi thăm:
- Bác Hai bữa nay bịnh hả anh?
- Dà! Bác tui bị cảm.
- Anh cho bác uống thuốc gì chưa?
- Dà! Rồi…
Thấy cô múc đậu hũ kho thịt, thằng Đen nói:
- Tui mua cơm trắng thôi mà cô!
- Kệ, anh mang về… bác ăn cho mau khỏe!
- Cám ơn cô! Tui thấy ngại quá.
- Có gì đâu mà ngại, chòm xóm với nhau mà. Cần gì anh cứ kêu em nha!
Thằng Đen thấy cô gái đáng yêu chi lạ. Lòng dặn lòng, phải tìm cách làm quen cô bé mới được.
Người Sài Gòn là vậy! Ưa giúp đỡ kẻ sa cơ, hoạn nạn.
Thằng Đen chưa kịp làm quen cô gái. Biến cố 75 xảy ra, Sài Gòn thay đổi. Người Sài Gòn chạy tứ tán về các vùng nông thôn. Cô gái bán cơm chạy về đâu không biết. Mấy thằng bạn đánh giày chạy về đâu không biết. Hai bác cháu thằng Đen chạy về Buôn Ma Thuột.
Cuối năm 1976, thằng Đen có tên trong danh sách Thanh niên xung phong đi nghĩa vụ lao động. Ngày 18/11 năm đó, nó được đưa vào Công trường Thủy lợi Ea Kao xây dựng đất nước. Trời xui đất khiến, thằng Đen và thằng Đỏ lại gặp nhau, lại như hình với bóng! Ngày xưa, chung trường chung lớp. Bây giờ, cùng chung đơn vị, cùng chung chiến hào.
***
Công trình thủy lợi hồ đập 2 chuẩn bị hợp long, đưa nước vào tuyến mương N3/2 phục vụ cánh đồng xã Hòa Khánh. Cả Công trường sôi động. Cả Thị xã dồn lực cho Ea Kao. Mỗi ngày có khoảng ba ngàn dân công thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Các đội chủ lực thi đua vượt chỉ tiêu. Làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm.
Hợp long là ngày hội lớn, vô tiền khoáng hậu! Những chiếc xe ủi to dzềnh dzàng được điều đến, trong tư thế sẵn sàng sau những ụ đất khổng lồ, ở đầu nguồn con suối. Ngay khi tiếng còi lệnh của ông Đỗ Từ -Trưởng BCH/CT vang lên, lập tức, con suối bị chặn lại. Lúc bấy giờ, lòng suối cạn trơ đáy. Cá không chịu xuôi dòng lại cứ bơi ngược lên, mắc cạn. Đủ loại cá. Cơ man là cá. Đoàn người hò nhau bắt cá. Tận dụng tất cả mọi vật dụng để đựng cá. Vui chưa từng thấy!
Suốt cả tuần nay ăn cá nhiều hơn cơm. Cá nướng, cá chiên, cá hấp,… thôi thì đủ kiểu. Mùi cá xông lên tận óc. Tối ngủ, mơ thấy toàn cá. Ruồi, nhặng kéo nhau về làm loạn cả công trường, sinh ra đủ thứ bệnh. Chủ yếu là bệnh về đường tiêu hóa. Trạm xá quá tải. Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuyến trên phê bình, do không vệ sinh phòng bệnh đúng quy trình, bắt cả trạm y tế làm kiểm điểm.
Anh em trong Đội Bảo vệ cũng chẳng hơn gì. Đứa nào khảnh ăn còn đỡ. Đứa nào tạp ăn thì bây giờ mặt xanh như tàu lá. Chân bước không vững, làm gì còn bảo vệ được ai! Thằng Đỏ một mình vác balô vào rừng hái đọt ổi giã với muối hột cho anh em ăn. Nhờ những lần đi truy quét Fulrô, đường đi nước bước thế nào, thằng Đỏ nhớ như in nên hái đọt ổi cũng chẳng khó khăn gì. Tuy vậy, trước khi đi, nó cũng lận theo khẩu K.54 để lấy thêm can đảm.
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn