Chuyện đời Đỏ – Đen
Chuyện đời lúc Đỏ – lúc Đen
Đỏ đừng vênh váo, Đen đừng than van.
Trời sinh thân phận nghèo nàn
Cũng đừng sầu não thở than muộn phiền
Cuộc đời dù lắm truân chuyên
Ông Trời có mắt, ở hiền gặp may
Tu tâm dưỡng tánh mỗi ngày
Bình an, hạnh phúc đẹp thay chuyện đời.
Xóm Cầu Trắng có thằng Đỏ, con ông Vàng -trưởng xóm.
Xóm trên, người ta hay gọi là xóm Kiểu Mẫu, có thằng Đen. Xóm Kiểu Mẫu nhưng có đủ loại tệ nạn xã hội, bài bạc, xì ke, ma túy,… Thằng Đen, bị tật ở tay, da đen nhẻm, xấu xí, nhà lại nghèo. Thằng Đỏ đẹp trai, trắng trẻo, con nhà giàu, học giỏi. Hai thằng cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp, chơi thân với nhau như hình với bóng. Hết lớp Nhất (lớp Năm bây giờ), thằng Đen nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Thằng Đỏ thi đậu trường Dòng, lên tỉnh học. Hôm chia tay, thằng Đen mắt đỏ hoe, thằng Đỏ cũng rưng rưng. Hắn khoát tay ra vẻ người lớn: “Có gì đâu, hôm nào về, tao với mày lại đi thả diều”.
Hôm về nghỉ Tết, nghe nói, thằng Đen đi phụ việc cho ông bác ở đâu xa lắm. Từ ấy, hai đứa không còn gặp nhau nữa.
Biến cố 75 xảy ra, đất nước thay đổi, xã hội thay đổi, thể chế thay đổi. Trường Dòng, nơi thằng Đỏ tu học bị giải thể. Nó trở về xóm cũ với tâm trạng chán nản, ê chề. Cuộc đời rồi sẽ ra sao? Nó không biết!
Xóm Cầu Trắng bây giờ có xóm trưởng mới. Ông Vàng, ba nó bị bắt đi cải tạo, do liên quan đến chế độ cũ. Gia đình nó chao đảo!
Đang cơn nguy khốn, chưa biết xử trí ra sao, ba nó được thả về với lý lịch trong sạch. Chính quyền “hiệp thương” đưa ba nó ra ứng cử Hội đồng nhân dân, nhưng ba nó tìm cách chối từ. Thời điểm này, “lao động là vinh quang”, hạt gạo quý hơn vàng. Ba nó và một số gia đình trong xóm cố bám vào cánh đồng ruộng dưới Núi Chẻ (cách nhà 20 cây số). Cánh đồng này, ba nó và bà con đã canh tác từ năm 1974. Lúc đó, việc canh tác và thu hoạch hoàn toàn bằng cơ giới nên công việc nhàn nhã mà kết quả rất khả quan.
Bây giờ làm ruộng bằng sức người. Thằng Đỏ và em nó, thằng Tô phải bỏ học, phụ với ba nó. Vụ mùa năm ấy thất thu, do thời tiết, do bị rầy nâu. Thằng Tô xịt thuốc rầy, say thuốc ngất xỉu tại ruộng mà rầy vẫn không hết! May mà có người thấy thằng Tô té, chạy tới cứu chữa kịp thời chớ không là toi mạng rồi!
Qua năm, thằng Đỏ đi Nghĩa vụ Quân sự. Vậy là nhà nó mất đi một lao động chính. Ngày 9/4/1977 là ngày nhập ngũ. Bà con chòm xóm thương nó, xúm lại thăm hỏi, cho nó tiền. Các đoàn thể trên Phường đưa tiễn rềnh rang. Họ nói gì đó trên loa. Nó nghe mà chẳng hiểu. Rồi có xe ôtô chở nó đến địa điểm giao quân. Cuối cùng, nó được đưa về đào tạo tại Trường Đảng thị xã (Trung tâm Mục vụ bây giờ).
Tưởng đi Nghĩa vụ Quân sự khổ cực lắm chứ! Ở đây nhàn nhã, sung sướng hơn ở nhà. Chẳng có gì phải lo cả, đã có Nhà Nước lo. Tất tần tật! Balô mới, quần áo mới, mùng mền, chiếu gối đều mới, cả mũ nón, giầy dép, chén đũa,… Đến giờ ăn, cứ việc đến phòng ăn đã dọn sẵn, ăn no rồi về, chẳng phải đụng tay, đụng chân. Cơm, canh nóng sốt, rau muống xào thịt bò, cá thu chiên chấm nước mắm ớt tỏi, ngon tuyệt vời.
Thằng Đỏ vừa ăn vừa nghĩ thương ba mẹ và mấy đứa em ở nhà ăn uống tiết kiệm, dè sẻn. Cơm phải độn khoai, độn sắn. Tội nghiệp ba nó với thằng Tô lăn lóc dưới ruộng cả tuần mới về, làm lụng vất vả mà có gì ăn đâu. Nhớ hôm nọ ba nó bảo thằng Tô: “Trưa nay, lấy tàu bay về nấu cơm nha Tô”. Lấy tàu bay chứ không phải là lái tàu bay. Lấy tàu bay là hái cỏ tàu bay về luộc ăn đó! “Đói ăn rau, đau ăn cỏ”. Ba nó nói vậy! Thứ cỏ tàu bay chuyên trị cầm máu. Đứt tay, đứt chân chảy máu, lấy lá tàu bay nhai giập, đắp vào vết thương, hiệu quả ngay tức thì. Còn luộc ăn, chẳng chữa được bệnh chi, lại bị thiếu máu, suy dinh dưỡng, gây ra sốt rét nữa. Biết vậy nhưng cũng phải ăn cho đầy cái bao tử! Ăn riết đâm ra ghiền cái mùi hăng hắc, cái vị bùi bùi của cỏ.
Tối hôm ấy, thằng Đỏ trằn trọc mãi, chẳng ngủ được. Nhớ nhà, suy nghĩ miên man. Hồi học nội trú ở trường Dòng, cũng nhớ nhà, khóc một lúc rồi ngủ ngon lành. Mấy năm sống trong trường Dòng, nó học được nhiều điều hay, nhất là tính tự lập, kỷ luật và thói quen dậy sớm. Nó ngồi lần chuỗi Mân Côi. Kính mừng Maria…
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn