Xin dựng ba lều

Thứ sáu - 27/02/2026 08:32 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   10
Biến cố ấy diễn ra trên núi cao, nơi Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang trước mặt Phêrô, Giacôbê và Gioan (Mc 9, 2 - 8).
ALENT2Vs
ALENT2Vs

Xin dựng ba lều

 

Biến cố ấy diễn ra trên núi cao, nơi Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang trước mặt Phêrô, GiacôbêGioan (Mc 9, 2 - 8). Núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng cũng có thể trở thành biểu tượng của tham vọng con người. Khi Phêrô thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Xin dựng ba lều…”, ông muốn kéo dài khoảnh khắc ngây ngất ấy, muốn “giữ” vinh quang cho riêng mình.

Ở đây thấp thoáng bóng dáng của Sách Sáng Thế 11 – câu chuyện tháp Babel. Con người muốn xây một công trình chạm tới trời cao, muốn tự khẳng định mình mà không cần Thiên Chúa. Giấc mơ “đồng tiền chung, thị trường chung, ngôn ngữ chung” trong thời hiện đại, như kinh nghiệm của Liên minh châu Âu với đồng Euro, cho thấy rằng khi lợi ích, trách nhiệm và ngôn ngữ nội tâm không gặp nhau, sự hiệp nhất trở nên mong manh. Babel thất bại vì “bất đồng ngôn ngữ”; còn con người hôm nay nhiều khi bất đồng trong chính trái tim mình.

Phêrô “không biết mình nói gì”. Đó cũng là tình trạng của chúng ta khi đứng trước vinh quang, thành công hay một cảm xúc thiêng liêng mãnh liệt: ta muốn dựng lều, muốn chiếm hữu, muốn dừng lại ở đỉnh cao. Nhưng Hiển Dung không phải là nơi trú ngụ lâu dài; đó là ánh sáng để chuẩn bị cho con đường thập giá.

Từ đám mây, tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Lời ấy đưa ta trở về trung tâm: không phải dựng lều cho mình, nhưng lắng nghe Con. Lời đang vang lên trong Hội Thánh, trong Thánh Kinh, trong những biến cố đời thường. “Cầm lấy mà đọc” – và đem ra sống – thì cuộc biến hình không còn là chuyện trên núi năm xưa, nhưng là cuộc đổi mới ngay trong tâm hồn hôm nay.

Biến hình đích thực không hệ tại ở ánh sáng bên ngoài, nhưng ở trái tim được đổi mới: trái tim đá trở thành trái tim thịt; ích kỷ hóa thành quảng đại; chiếm đoạt biến thành sẻ chia. Khi mỗi người thay đổi, thế giới đổi thay.

Vì thế, đời Kitô hữu luôn có hai nhịp: lên núi và xuống núi. Lên núi để gặp Chúa, để thanh luyện khỏi những tham vọng Babel nơi lòng mình. Xuống núi để cúi xuống trước những phận người đau khổ, để gánh lấy phần đời của nhau. Không xuống núi, biến hình chỉ còn là cảm xúc. Không lên núi, phục vụ sẽ cạn nguồn.

Xin cho chúng ta biết cùng lên núi với Chúa để được ánh sáng Người biến đổi; và cũng biết xuống núi với Người, để trở nên ánh sáng cho anh chị em mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây