Nếu hỏi theo logic của thế gian, giá trị một người thường được đo bằng năng suất, tài sản, địa vị, ảnh hưởng, hay những gì họ tạo ra. Người thành công được coi là có giá; người yếu đuối, bệnh tật, già nua hay thất bại dễ bị xem là gánh nặng.
Chúng ta thường hỏi nhau: một người giá trị thế nào?
Chúng ta đã nghe trả lời bằng rất nhiều cách.
Có người nói: giá trị nằm ở điều họ làm được.
Có người nói: ở tài năng, của cải, danh tiếng.
Có người nói: một người chỉ có giá trị khi còn hữu ích.
Rồi khi ai đó yếu đi, già đi, thất bại, bệnh tật, bị bỏ quên… người ta bắt đầu nhìn họ như một điều không còn cần thiết nữa.
Nhưng Chúa Giêsu nhìn con người thế nào không?
Chúa không bao giờ bắt đầu từ điều ta làm được. Chúa bắt đầu từ điều ta là.
Trước khi ta thành công hay thất bại, trước khi ta được yêu mến hay bị từ chối, trước khi ta làm được điều gì cho đời — chúng ta đã hiện hữu trong trái tim Chúa.
Chúa nói: Các con không phải một sản phẩm để được định giá.
Các con không phải một công trình để được chấm điểm.
Các con không phải một con số để được so sánh.
Các con là con người.
Và chỉ điều đó thôi đã đủ để các con không thể bị thay thế.
Ngày Chúa đi qua miền đất kia, mọi người nhìn thấy hai kẻ bị quỷ ám.
Chúa Giêsu nhìn thấy hai người con.
Mọi người nhìn thấy hiểm họa.
Ta nhìn thấy những tâm hồn đang bị cầm tù.
Mọi người nhìn thấy đàn heo bị mất.
Chúa Giêsu nhìn thấy con người được trả lại cho sự sống.
Chúng ta thường sợ mình trở nên vô giá trị. Sợ đến lúc không còn làm được gì. Sợ không còn ai cần đến. Sợ bị bỏ lại phía sau.
Nhưng hãy nghe Chúa Giêsu nói điều này:
Không có lúc nào các con mất giá trị trong mắt Ta.
Khi các con mạnh mẽ — Ta yêu các con.
Khi các con gục ngã — Ta vẫn yêu các con.
Khi các con thánh thiện — Ta yêu các con.
Khi các con đầy thương tích — Ta vẫn không rời mắt khỏi các con.
Tình yêu của Ta không đi lên khi các con tốt hơn.
Cũng không giảm xuống khi các con yếu đuối.
Nếu các con muốn biết một người đáng giá bao nhiêu, đừng nhìn vào giá thị trường, đừng nhìn vào lời khen chê, đừng nhìn vào thành tựu.
Hãy nhìn lên thập giá. Ở đó không có phép tính.
Chỉ có một Thiên Chúa trao chính mình để nói rằng:
“Con không phải là cái giá Ta phải trả. Con là lý do khiến Ta tự nguyện trao ban.”
Vậy nên đừng bao giờ hỏi mình còn đáng giá không.
Hãy hỏi: Chúng ta đã sống xứng với giá trị mà Chúa đã trao cho mình cho chúng ta chưa?
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




















