Nỗi nhớ dòng sông

Thứ ba - 14/07/2026 08:25 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   10
Ngày ấy, chẳng ai nghĩ dòng sông rồi sẽ trở thành nỗi nhớ.
Nỗi nhớ dòng sông

Nỗi nhớ dòng sông

 

Đến một tuổi nào đó của đời người, ta không còn nhớ chính xác bao nhiêu mùa mưa đã đi qua, bao nhiêu chuyến đò đã cập bến rồi rời bến. Chỉ biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn có một dòng sông âm thầm chảy. Dòng sông ấy không chỉ chảy qua quê hương, mà còn chảy qua ký ức, qua những buồn vui, mất mát và hy vọng của cả một kiếp người.

Tôi thường nghĩ, tuổi thơ bắt đầu từ một dòng sông.

Đó là nơi bình minh thức dậy trên những gợn nước còn đẫm sương, nơi tiếng chim gọi nhau trên rặng tre, nơi những cánh cò trắng chấp chới bay về phía cánh đồng thơm mùi lúa mới. Có những buổi trưa hè, lũ trẻ ngụp lặn dưới làn nước trong veo, tiếng cười lan xa hơn cả tiếng gió. Có những chiều mưa, con nước dâng lên mang theo màu phù sa đỏ nặng, cuốn trôi những chiếc thuyền giấy chất đầy giấc mơ non dại.

Ngày ấy, chẳng ai nghĩ dòng sông rồi sẽ trở thành nỗi nhớ.

Ta lớn lên như những con nước lớn. Rời khỏi bến quê, bước vào những nẻo đường đông đúc của cuộc đời. Thành phố dạy ta cách vội vàng, cách tính toán và nhiều khi cũng dạy ta quên mất tiếng nước vỗ hiền hòa năm cũ. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần một mùi bùn sau cơn mưa, một làn gió mang vị mặn của sông nước, hay một câu hát vô tình cất lên giữa chiều muộn, cả dòng sông tuổi thơ lại hiện về, nguyên vẹn như chưa từng cách xa.

Thì ra, quê hương không nằm trên bản đồ.

Quê hương nằm trong nỗi nhớ.

Và dòng sông chính là con đường bí mật dẫn ta trở về với chính mình.

Rồi năm tháng lặng lẽ phủ lên mái đầu những sợi bạc. Bước chân không còn nhanh như thuở trước. Bạn bè dần thưa vắng. Người còn, người mất. Những khuôn mặt từng thân quen cũng giống như những chiếc lá vàng đã xuôi theo dòng nước. Chỉ có thời gian vẫn lặng lẽ trôi, không đợi ai, cũng chẳng ngoái nhìn ai.

Lúc ấy, ngồi bên một dòng sông bất kỳ, người ta bỗng hiểu ra nhiều điều mà tuổi trẻ chưa từng hiểu.

Dòng sông chưa bao giờ tranh giành với đôi bờ. Nó chỉ lặng lẽ chảy. Gặp ghềnh đá thì uốn mình. Gặp vực sâu thì lắng lại. Gặp đồng bằng thì mở rộng vòng tay ôm lấy ruộng đồng, xóm nhỏ và những bến đợi. Không một lời than phiền. Không một lần muốn quay ngược về nguồn.

Có lẽ, đó cũng là sự khôn ngoan của một đời người.

Không phải mạnh mẽ là thắng được tất cả.

Mà là biết chảy qua mọi biến cố mà vẫn giữ được sự trong lành của tâm hồn.

Càng đi xa, dòng sông càng ít nghĩ về mình. Nó mang nước cho ruộng lúa, mang phù sa cho những mùa vàng, mang sự sống đến những làng quê lặng lẽ ven bờ. Đến cuối hành trình, nó chẳng giữ lại điều gì. Nó hiến dâng tất cả rồi hòa mình vào biển lớn.

Con người cũng vậy.

Những năm tháng đẹp nhất không phải là những năm tháng tích lũy nhiều nhất, mà là những năm tháng biết trao ban nhiều nhất. Tình yêu, lòng bao dung, sự tha thứ, một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ... tất cả đều giống như phù sa của dòng sông. Người gieo có khi không còn nhớ, nhưng đất thì nhớ, mùa màng thì nhớ và lòng người cũng sẽ nhớ.

Có người bảo tuổi già là hoàng hôn của cuộc sống.

Tôi lại nghĩ tuổi già giống như khúc sông gần cửa biển.

Con nước lúc ấy không còn ồn ào. Nó trở nên sâu hơn, lặng hơn và bình an hơn. Dòng chảy vẫn tiếp tục, nhưng không còn vội vã. Hình như dòng sông biết rằng phía trước không phải là vực thẳm, mà là đại dương bao la đang mở rộng vòng tay đón mình.

Đức tin đã dạy tôi nhìn cuộc đời bằng ánh mắt ấy.

Thiên Chúa chính là đại dương vô tận, nơi mọi dòng sông đều tìm về. Chúng ta khởi đi từ Tình Yêu và cũng trở về trong Tình Yêu. Cái chết vì thế không còn là dấu chấm hết, nhưng là lúc con sông buông bỏ mọi giới hạn để tan hòa vào biển cả mênh mông của Đấng Hằng Hữu.

Ngày ấy sẽ không còn tiếng chèo khua, không còn những bến chia ly, không còn những mùa nước nổi hay mùa cạn khô. Chỉ còn sự bình an vô bờ, như mặt biển trong buổi sớm mai, nơi mọi dòng sông đều nhận ra mình chưa bao giờ mất đi, nhưng đã trở nên mênh mông hơn trong chính đại dương.

Và có lẽ, đó là lý do mỗi khi nhớ về dòng sông quê cũ, lòng tôi không chỉ man mác buồn.

Đó còn là niềm biết ơn.

Biết ơn tuổi thơ đã từng có một bến nước để lớn lên. Biết ơn những khúc quanh đã dạy mình trưởng thành. Biết ơn những mùa lũ và những mùa cạn đã dạy mình kiên nhẫn. Biết ơn những cuộc chia xa để hiểu giá trị của ngày gặp lại.

Bởi cuối cùng, đời người cũng chỉ là một dòng sông.

Khởi đi từ một mạch nguồn rất nhỏ, mang theo bao phù sa của yêu thương và nước mắt, lặng lẽ đi qua những mùa nắng mưa, để rồi một ngày kia, khi ánh chiều phủ xuống mặt nước, dòng sông không còn gọi tên mình nữa.

Nó chỉ còn ngân lên một khúc hát dịu dàng của sự trở về.

Trở về với Biển Cả.

Trở về với Quê Hương vĩnh cửu.

Trở về với Thiên Chúa, Đấng đã âm thầm chờ đợi từ đầu nguồn cho đến tận cuối dòng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây