“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng” (Lc 11,32).
Khi nhắc đến Ninivê, Đức Giêsu Kitô gợi lại một câu chuyện đầy sức lay động trong Sách Giôna. Thành phố ấy nổi tiếng tội lỗi và bạo tàn. Thế nhưng khi nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Giôna, họ đã không tranh luận, không biện minh, không trì hoãn. Từ vua đến dân, tất cả cùng ăn chay, mặc áo vải thô và đổi đời.
Sám hối của Ninivê thật đơn sơ: họ tin rằng mình đã sai và họ muốn bắt đầu lại.
Điều làm ta phải suy nghĩ không phải là tội lỗi của họ, nhưng là thái độ của họ. Họ là dân ngoại, không có Lề Luật, không có truyền thống đức tin sâu dày. Họ chỉ nghe một lời cảnh tỉnh ngắn ngủi, vậy mà đủ để đổi hướng cuộc đời. Trong khi đó, nhiều người được nghe chính lời Chúa, được chứng kiến bao ân huệ, lại chần chừ và khép lòng.
Sám hối không phải là cảm giác buồn bã vì thất bại. Sám hối cũng không chỉ là vài thực hành bên ngoài như ăn chay hay đọc kinh nhiều hơn. Sám hối trước hết là một sự thức tỉnh nội tâm: nhận ra mình đã đi lệch hướng và can đảm quay lại.
Có những lúc ta quen sống với những sai sót nhỏ đến mức không còn thấy chúng là sai. Một lời nói thiếu bác ái, một sự ích kỷ âm thầm, một thái độ dửng dưng trước nỗi đau người khác. Sám hối là khi ta để cho ánh sáng chiếu vào những vùng tối ấy, không để tự kết án mình, nhưng để được chữa lành.
Dân Ninivê đã sám hối vì họ tin rằng Thiên Chúa có thể tha thứ. Nếu họ nghĩ rằng mọi sự đã quá muộn, chắc họ đã không thay đổi. Như thế, sám hối luôn gắn liền với hy vọng. Chỉ khi tin vào lòng thương xót, con người mới dám bắt đầu lại.
Lời Chúa hôm nay không nhằm dọa nạt về ngày phán xét, nhưng để đánh thức ta khỏi sự chai lì. Mỗi ngày là một cơ hội để trở về. Không cần những quyết tâm lớn lao vượt quá sức mình. Chỉ cần một bước nhỏ nhưng thật lòng: một lời xin lỗi, một việc thiện âm thầm, một chọn lựa sống ngay thẳng hơn hôm qua.
Sám hối là con đường trở về với Thiên Chúa, và cũng là trở về với chính mình – với con người tốt đẹp mà Ngài đã dựng nên. Và biết đâu, chính khi ta dám cúi đầu nhận lỗi, ta lại được nâng lên trong bình an sâu thẳm.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



















