Mục tử mang mùi chiên

Thứ hai - 27/04/2026 10:08 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   9
“Mục tử mang mùi chiên” không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một tiêu chuẩn sống rất cụ thể.
Mục tử mang mùi chiên

Mục tử mang mùi chiên

 

“Mục tử mang mùi chiên” không phải là một khẩu hiệu đẹp, nhưng là một tiêu chuẩn sống rất cụ thể. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô nói điều này trong Thánh lễ Dầu năm 2013, ngài không đưa ra một hình ảnh mới lạ, nhưng làm sống lại chính tinh thần của Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành đã nói và đã sống điều Ngài nói.

“Mùi chiên” không phải là hương thơm dễ chịu, mà là dấu vết của sự gần gũi thật: ai ở lâu với chiên, sống giữa chiên, đi cùng chiên, thì tự nhiên mang lấy mùi của chiên. Vì thế, một mục tử không thể đứng xa mà vẫn là mục tử thật; khoảng cách có thể giữ được sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng lại đánh mất sự hiệp thông bên trong. Gần gũi và hiện diện không chỉ là thăm viếng hay xuất hiện, mà là ở lại, cùng nhịp sống, cùng lo toan, cùng những vui buồn rất đời thường của đoàn chiên.

Từ sự gần gũi ấy mới nảy sinh khả năng thấu hiểu. Không ai có thể hiểu nỗi khổ của người khác nếu chỉ nhìn từ bên ngoài; chỉ khi bước vào, chạm đến những yếu đuối, những vấp váp, những hoàn cảnh cụ thể, người mục tử mới “biết chiên” theo nghĩa mà Chúa Giêsu đã nói. 

Và khi đã biết, thì không còn đứng trên để phán xét, nhưng đứng cùng để chia sẻ. Sự thấu hiểu này không phải là một kỹ năng mục vụ, mà là hoa trái của một trái tim đã để mình bị chạm đến. Chính ở đây, “mùi chiên” trở thành dấu chỉ: không còn khoảng cách giữa người phục vụ và người được phục vụ, nhưng là một sự gắn bó thật, nơi đời sống của người này đi vào đời sống của người kia.

Nhưng “mang mùi chiên” không dừng lại ở cảm xúc hay sự gần gũi; nó dẫn đến dấn thân. Khi sói đến, khi khó khăn xuất hiện, người mục tử không thể rút lui, bởi vì họ đã thuộc về đoàn chiên. Điều mà Chúa Giêsu mặc khải trong Phúc Âm Gioan đạt đến tột đỉnh nơi hành động trao ban chính mạng sống: mục tử nhân lành không chỉ ở với chiên, mà còn sống và chết vì chiên. Vì thế, “mùi chiên” không chỉ là dấu hiệu của sự hiện diện, mà còn là dấu hiệu của một tình yêu dám đi đến cùng, không giữ lại cho mình.

Trong suốt triều đại của mình, Giáo hoàng Phanxicô đã dùng hình ảnh này như một kim chỉ nam mục vụ: Giáo Hội không thể là một thực thể đứng xa, sạch sẽ và khép kín, nhưng phải là một cộng đoàn biết đi ra, biết chạm đến, biết mang lấy mùi của con người. 

Điều này không chỉ dành cho linh mục hay người lãnh đạo, mà cho bất cứ ai đang sống ơn gọi phục vụ: gia đình, cộng đoàn, xã hội. Bởi vì ở đâu có tương quan, ở đó có lời mời gọi bước lại gần; ở đâu có con người, ở đó có cơ hội để mang “mùi chiên”.

“Mùi chiên” có thể làm ta mất đi sự thoải mái, nhưng lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy một trái tim đã thực sự bước vào con đường của người mục tử nhân lành.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây