Trong hành trình đời người, chống đối dường như là điều không thể tránh. Khi ta nói điều đúng, có người không muốn nghe. Khi ta làm điều tốt, có người hiểu lầm. Và khi ta cố gắng sống ngay thẳng, không ít lần ta phải đối diện với sự phản kháng, thậm chí thù nghịch.
Phản ứng tự nhiên của con người trước chống đối là tự vệ, tranh cãi, hoặc tìm cách đáp trả. Nhưng con đường mà Chúa Giêsu chỉ ra lại hoàn toàn khác: con đường của tha thứ.
Tha thứ không phải là yếu đuối, cũng không phải là chấp nhận bất công như một định mệnh. Tha thứ là một sức mạnh nội tâm sâu xa, bởi vì nó giải thoát con người khỏi xiềng xích của hận thù. Người không tha thứ tưởng rằng mình đang giữ công lý, nhưng thực ra nhiều khi họ đang để cho vết thương điều khiển trái tim mình.
Chúa Giêsu đã sống điều Người dạy. Giữa những hiểu lầm, những lời kết án, và cuối cùng là thập giá, Người không chọn sự trả đũa. Trong giờ phút đau đớn nhất, Người vẫn thưa lên với Thiên Chúa: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Ở đó, tha thứ không còn là một lời khuyên đạo đức, mà trở thành một quyền năng.
Tha thứ có sức mạnh chiến thắng chống đối theo một cách khác với chiến thắng thông thường. Khi ta chống trả hận thù bằng hận thù, vòng xoáy xung đột chỉ lớn dần. Nhưng khi một người dám tha thứ, vòng xoáy ấy bị chặn lại. Sự dữ không còn tìm được đất để sinh sôi.
Tha thứ cũng làm cho tâm hồn con người trở nên tự do. Người mang lòng oán giận giống như kẻ vác một gánh nặng trên vai. Càng đi lâu, gánh nặng ấy càng làm họ kiệt sức. Nhưng khi tha thứ, gánh nặng được đặt xuống. Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, và con người có thể tiếp tục bước đi.
Trong ánh sáng Tin Mừng, tha thứ còn là cách con người bước vào chính trái tim của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho con người. Và khi ta học tha thứ, ta đang phản chiếu lòng thương xót ấy trong đời sống mình.
Vì thế, chìa khóa để chiến thắng mọi chống đối không phải là sức mạnh của quyền lực hay lời lẽ sắc bén. Chìa khóa ấy nằm trong một sức mạnh âm thầm hơn: tấm lòng biết tha thứ.
Ai biết tha thứ không phải là người thua cuộc. Trái lại, họ là người đã vượt lên trên vòng xoáy của oán thù. Và trong sự bình an của tâm hồn, họ đã đạt được chiến thắng sâu xa nhất – chiến thắng chính mình và chiến thắng sự dữ bằng tình yêu.
Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu thực hiện ơn tha thứ và điều quan trọng nhất được thực hiện là Phục sinh – nghĩa là làm mới lại tất cả - ban lại sự sống mới xoá bỏ hận thù, tội lỗi. Chúa mở ra con đường mới cho nhân loại. Đó là chiến thắng cuối cùng của tha thứ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan













![[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần](/assets/news/2026_03/va260326a.jpg)








