Chân dung Người Tôi Trung

Thứ ba - 31/03/2026 06:56 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   12
Chân dung Người Tôi Trung, như được phác họa trong Sách Isaia, không phải là hình ảnh của một người mạnh theo kiểu thế gian, nhưng là một con người được định hình từ bên trong bởi tương quan với Thiên Chúa.
Chân dung Người Tôi Trung

Chân dung Người Tôi Trung

 

Chân dung Người Tôi Trung, như được phác họa trong Sách Isaia, không phải là hình ảnh của một người mạnh theo kiểu thế gian, nhưng là một con người được định hình từ bên trong bởi tương quan với Thiên Chúa.

Người bắt đầu không phải bằng hành động, mà bằng lắng nghe. “Mỗi sáng, Người đánh thức tôi.” Đời sống của Người Tôi Trung không vận hành theo ý riêng, nhưng theo nhịp của một tiếng gọi. Chính trong sự lắng nghe ấy, lời nói của Người trở nên có sức nâng đỡ: không phải lời để áp đặt, nhưng để chữa lành; không phải lời để chứng tỏ, nhưng để phục vụ. Người nói vì đã nghe, và nói điều đã được trao ban.

Thế nhưng, con đường của Người không được bảo vệ khỏi đau khổ. Trái lại, càng trung tín, Người càng đi sâu vào sự khước từ. “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi.” Người không chạy trốn, cũng không chống trả theo bản năng. Đây không phải là sự cam chịu thụ động, mà là một chọn lựa: Tình yêu tự hiến cho nhân loại.

Điểm then chốt của chân dung này nằm ở một xác tín: “Thiên Chúa nâng đỡ tôi.” Chính điều đó làm nên sức mạnh của Người Tôi Trung. Người có thể đứng vững không phải vì mình không bị tổn thương, mà vì mình không bị bỏ rơi. Có một sự hiện diện sâu hơn mọi đau khổ, một Đấng ở gần hơn mọi lời kết án. Nhờ đó, Người có thể “trơ mặt như đá”, không phải là chai cứng, nhưng là kiên định trong căn tính: mình thuộc về Thiên Chúa.

Và đỉnh cao của chân dung ấy là ở chỗ: Người không giữ lại những vết thương cho riêng mình. “Chính Đấng chịu mọi vết thương cho ta mà ta được chữa lành.” Vết thương nơi Người không khép lại trong cay đắng, nhưng mở ra thành nguồn ơn cho người khác. Người không chỉ chịu đau khổ, mà còn biến đau khổ thành nơi trao ban. Đó là một tình yêu xuyên qua nó để tái tạo.

Chân dung này được hoàn tất nơi Chúa Giê-su: Đấng lắng nghe Chúa Cha, nói lời ban sự sống, chấp nhận bị khước từ, và từ chính thập giá lại trao ban ơn tha thứ. Nơi Người, ta thấy rõ: quyền năng của Thiên Chúa không biểu lộ bằng việc tránh né đau khổ, mà bằng việc biến nó thành con đường cứu độ.

Đứng trước chân dung Người Tôi Trung, ta không chỉ chiêm ngắm, mà còn được mời gọi bước vào. Không ai trong chúng ta thiếu vết thương. Nhưng điều quyết định không phải là ta có bị thương hay không, mà là ta sống với những vết thương ấy thế nào.

Ta có lắng nghe trước khi nói không?

Ta có trung tín khi bị chống đối không?

Ta có để Thiên Chúa nâng đỡ mình từ bên trong không?

Và sâu xa hơn:

những vết thương của ta có trở thành nơi khép kín, hay trở thành nơi người khác tìm được sự chữa lành?

Chân dung Người Tôi Trung không xa lạ. Nó là con đường, một con đường âm thầm, nhưng dẫn đến sự sống thật.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây