Hy sinh tất cả, tha thứ tất cả!

Chủ nhật - 29/03/2026 09:19 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   15
Nơi Đức Giê-su Kitô, dung mạo của tình yêu tự hiến này trở nên trọn vẹn.
Hy sinh tất cả, tha thứ tất cả!

Hy sinh tất cả, tha thứ tất cả!

 

Một tình yêu tự hiến không phải là một ý niệm đẹp để chiêm ngắm, nhưng là một con đường phải đi qua. Trong ánh sáng của Sách I-sai-a, tình yêu ấy mang hình hài của Người Tôi Trung, một con người không giữ lại gì cho mình, nhưng âm thầm trao ban tất cả cho người khác được sống.

Mt Thiên Chúa chúng ta tuyên xưng: Thiên Chúa toàn năng, biểu lộ trong một con người bị tổn thương, bị từ chối, và bị nghiền nát bởi đau khổ. Thế nhưng, chính nơi đó, một chân lý được tỏ lộ: tình yêu đích thực không phải là chiếm hữu, mà là tự hiến; không phải là giữ lấy, mà là trao ban đến tận cùng. Isaia nói về Người Tôi Trung không chỉ cho đi điều mình có, mà trao đi chính bản thân mình, như của lễ âm thầm dâng lên vì người khác. Một tình yêu như thế không còn đo lường bằng lý trí, nhưng bằng mức độ trao đi tất cả mạng sống mình.

Và điều sâu xa hơn nữa: tình yêu ấy không chỉ hy sinh, mà còn tha thứ. Người Tôi Trung không đáp trả sự dữ bằng sự dữ, không nhân lên hận thù, nhưng đón nhận tất cả vào trong mình và biến nó thành nơi của lòng xót thương. 

Nơi Đức Giê-su Kitô, dung mạo của tình yêu tự hiến này trở nên trọn vẹn. Ngài không chỉ nói về tình yêu, nhưng sống tình yêu ấy đến tận cùng: hy sinh tất cả cho đến hiến dâng mạng sống, và tha thứ tất cả ngay giữa đau khổ tột cùng. Thập giá không còn là dấu chấm hết, nhưng trở thành nơi tình yêu đạt đến mức cao nhất, một tình yêu không còn giữ lại điều gì cho riêng mình.

Nhìn lại chính mình, ta nhận ra rằng ta thường yêu trong giới hạn: yêu khi còn cảm thấy dễ chịu, tha thứ khi còn chưa quên, hy sinh khi chưa phải trả giá quá nhiều. Nhưng tình yêu tự hiến mời gọi ta đi xa hơn: tha thứ khi lòng còn đau.

Có thể ta không được gọi để sống những hy sinh lớn lao, nhưng mỗi ngày đều có những cơ hội nhỏ bé để sống tình yêu ấy: một lần im lặng thay vì phản ứng, một lần kiên nhẫn thay vì bỏ cuộc, một lần mở lòng thay vì khép lại. Chính trong những điều rất nhỏ đó, tình yêu dần trở nên thật, dần mang dáng dấp của Thiên Chúa.

Và rồi, ta sẽ khám phá ra một điều nghịch lý: chính khi ta dám mất mình vì yêu, ta lại không mất gì cả. Trái lại, ta tìm thấy một sự sống sâu xa hơn, một sự sống mà không gì có thể lấy đi được, bởi nó được xây dựng trên chính tình yêu tự hiến, hy sinh tất cả và tha thứ tất cả.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây