Không còn là da thịt bị lở loét, mà là tâm hồn bị thương tích:
những mặc cảm không nói được thành lời,
những tội lỗi đã được tha nhưng ký ức vẫn còn nhức nhối,
những thói quen cũ cứ tái phát,
những nỗi cô đơn khiến con tự coi mình là kẻ bị loại trừ.
“Bệnh phong trong tâm hồn mới thực sự là điều con cần được chữa lành.”
Có những vết thương không ai nhìn thấy, nên cũng chẳng ai tránh xa –
nhưng chính vì thế mà chúng âm thầm ăn mòn lòng tin, niềm hy vọng, và khả năng yêu thương.
Con vẫn sinh hoạt, vẫn cầu nguyện, vẫn mỉm cười,
nhưng bên trong là một khoảng cách với chính mình, với người khác, và đôi khi với cả Thiên Chúa.
“Xin cứu chữa con!”
Đó không chỉ là lời xin được khỏi,
mà là lời xin được cứu:
xin được kéo ra khỏi vùng đất ô uế của tự kết án, tự khép kín, tuyệt vọng.
Xin được chạm vào – như người phong cùi xưa kia –
bởi bàn tay không sợ dơ bẩn của Đức Giêsu.
Và Tin Mừng hôm nay vẫn thì thầm một câu không đổi:
“Tôi muốn.”
Chúa muốn bạn được sạch.
Chúa muốn bạn được chữa lành.
Chúa muốn bạn được trở lại làm con, chứ không phải sống như người bị loại trừ trong chính tâm hồn mình.
Lạy Chúa Giêsu,
con không xin cho mình mạnh mẽ hơn,
con chỉ xin được thật hơn trước mặt Ngài.
Xin chạm vào những nơi trong con mà con sợ không dám mở ra.
Xin chữa lành những vết thương đã lâu
và những vết thương con chưa kịp gọi tên.
Nếu Ngài muốn, con tin Ngài có thể làm cho con được sạch.
Và hôm nay, con đặt đời mình trong lời đáp của Ngài:
“Tôi muốn.”
Amen.
Joshkimt





















