Tôi nhìn Ngài và tự hỏi:
Vì sao Đấng vô tội lại chọn chỗ đứng ấy?
Vì sao Ngài không đứng trên bờ,
không giữ khoảng cách,
không thanh minh cho sự trong sạch của mình?
Ngài bị liệt vào hàng tội lỗi,
không phải do người ta áp đặt,
mà do Ngài tự nguyện.
Ngài chấp nhận bị hiểu lầm,
bị đánh đồng,
bị xem như một người cần sám hối,
để tôi – kẻ thật sự cần sám hối – không phải đơn độc.
Còn tôi thì sao?
Tôi thường sợ bị hiểu lầm,
sợ mất hình ảnh tốt đẹp,
sợ bị xếp chung với những điều tôi cho là “không xứng đáng”.
Tôi thích đứng trên bờ,
giữ cho mình khô ráo,
và dùng sự đúng đắn để phán xét những ai đang lội trong dòng nước đục.
Nhưng Đức Giêsu không cứu tôi từ trên bờ.
Ngài cứu tôi bằng cách để mình bị liệt vào hàng của tôi.
Ngài đi vào tận chỗ tôi né tránh,
mang lấy điều tôi không dám nhìn nhận,
và ở đó, Ngài yêu tôi.
Khi Ngài lên khỏi nước,
trời mở ra.
Không phải vì tội lỗi được che giấu,
mà vì tội lỗi đã được ôm lấy.
Tiếng Chúa Cha vang lên:
“Đây là Con yêu dấu của Ta.”
Lời ấy không chỉ dành cho Ngài,
mà mở ra cho tôi –
nếu tôi dám bước xuống cùng Ngài.
Hôm nay, tôi tự vấn mình:
Tôi đang đứng ở đâu?
Ở trên bờ an toàn của sự phán xét,
hay trong dòng nước của sự thật và khiêm nhường?
Tôi muốn được công chính trước mặt người đời,
hay được cứu độ trước mặt Thiên Chúa?
Lạy Chúa Giêsu,
Đấng đã bị liệt vào hàng tội lỗi vì con,
xin cho con can đảm bước xuống khỏi bờ cao của cái tôi,
dám đối diện với sự thật về mình,
để trong chính nơi con yếu đuối nhất,
con gặp được tình yêu cứu độ của Ngài.
Joshkimt