Cầu nguyện và bước đi

Thứ ba - 13/01/2026 06:26 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   16
Trước khi bước đi không ngừng giữa nhân gian, Người dừng lại trước Thiên Chúa.
Tuan 1 Thuong nien thu 4
Tuan 1 Thuong nien thu 4

Cầu nguyện và bước đi

 


“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó…” (Mc 1, 35)

Tin Mừng mở ra bằng một chi tiết rất lặng: trời còn tối mịt. Không phải ánh sáng, không phải đám đông, không phải phép lạ – nhưng là bóng tối và thinh lặng. Chính trong khoảnh khắc ấy, Đức Giêsu đứng dậy, rời khỏi nơi cư ngụ, đi vào hoang vắng để cầu nguyện.

Trước khi bước đi không ngừng giữa nhân gian, Người dừng lại trước Thiên Chúa.

Cầu nguyện không làm Đức Giêsu trốn khỏi sứ mạng, nhưng đặt lại hướng đi cho sứ mạng. Giữa thành công ban đầu – khi dân chúng kéo đến, bệnh nhân được chữa lành, quỷ dữ phải khuất phục – Người không để mình bị giữ lại bởi tiếng tung hô hay nhu cầu tức thời. Người cần ở lại với Cha, để biết mình phải đi đâu tiếp theo.

“Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm…”

Các môn đệ đi tìm Thầy, không phải vì nhớ, mà vì mọi người đang tìm Thầy. Có một áp lực rất quen thuộc:

Thầy đang được cần đến. Thầy không thể bỏ đi lúc này.

Bao lần chúng ta cũng nói với chính mình như thế: chưa thể rời, chưa thể dừng, chưa thể thay đổi hướng đi. Ta bị níu lại bởi kỳ vọng của người khác, bởi vai trò, bởi thành công, thậm chí bởi cả những điều tốt đẹp. Nhưng điều “được cần đến” chưa chắc đã trùng với điều “được sai đi”.

“Mọi người đang tìm Thầy!”

Câu nói ấy nghe như một lời mời gọi, nhưng với Đức Giêsu, đó lại là một cám dỗ rất tinh vi: cám dỗ ở lại nơi mình được đón nhận, được nhìn nhận, được ca tụng. Nếu ở lại, Người sẽ tiếp tục được yêu mến. Nhưng nếu ở lại, sứ mạng sẽ co hẹp.

“Chúng ta hãy đi nơi khác…”

Câu trả lời của Đức Giêsu thật dứt khoát. Người không bị điều khiển bởi đám đông, cũng không để các môn đệ quyết định thay cho Cha. Người phải đi. Không phải vì chạy trốn, nhưng vì trung tín.

“Vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Sứ mạng của Đức Giêsu không cho phép Người dừng lại. Tin Mừng không thể bị giam trong một thị trấn, dù nơi đó đầy thiện cảm. Nước Thiên Chúa luôn mang động từ “đi”: đi tới, đi xa, đi qua những vùng chưa được chạm đến, cả những nơi bị bóng tối chiếm giữ.

“Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê…”

Đức Giêsu là Con Đường đang bước đi. Người không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng bằng chính nhịp chân không mỏi mệt của mình. Ở đâu có hội đường, ở đó có Lời. Ở đâu có ách nặng, ở đó có sự giải phóng. Ở đâu có quỷ dữ, ở đó có quyền năng cứu độ.

Suy niệm cho tôi

Tôi có dám rời khỏi nơi mình đang “được cần đến” để đi đến nơi mình “được sai đến” không?

Tôi có đủ thinh lặng và cầu nguyện để phân định hướng đi, hay chỉ phản ứng trước áp lực và mong đợi?

Bước chân tôi đang bị giữ lại bởi sợ hãi, bởi tiện nghi, hay bởi thói quen?

Đức Giêsu hôm nay vẫn nói với tôi:

“Chúng ta hãy đi nơi khác…”

 

Không phải đi xa hơn, nhưng đi đúng hơn – đúng với ý Cha, đúng với sứ mạng, đúng với Tin Mừng.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây