Có những nỗi đau không ồn ào, không bật thành tiếng khóc.
Nó nằm im như khu vườn sau đêm mưa; sáng ra, hoa đã nở… nhưng là nở sai hẹn.
Hoa không có lỗi.
Nhưng nỗi đau bắt đầu từ khoảnh khắc người trồng nhận ra: mình đã chờ đúng mùa, thức đúng giờ, dốc đúng cả đời lam lũ – vậy mà thời gian lại lạc nhịp. Hoa bung cánh khi chợ chưa mở, khi người mua còn mải lo toan chuyện khác, khi mùa xuân chưa kịp gọi tên. Và thế là cái đẹp, bỗng dưng trở thành thừa thãi.
Đau nhất là lúc phải bán hoa rẻ như cho.
Không phải vì tiếc tiền, mà vì mỗi cành hoa đều mang theo một phần máu thịt. Trong đó có những buổi sáng lạnh run tay tưới nước, những đêm trằn trọc vì sợ mưa trái mùa, sợ nắng gắt, sợ hoa không kịp lớn. Có cả một niềm tin rất ngây thơ: chỉ cần mình chăm đủ, hoa sẽ đợi đúng ngày.
Nhưng hoa không đợi.
Xuân cũng không.
Cả làng hoa rực rỡ mà lòng người trống rỗng. Người trồng đứng giữa sắc màu, mà thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Người ta hỏi giá, rồi lắc đầu. Người ta khen đẹp, rồi quay lưng bỏ đi. Những lời khen ấy không cứu được mùa vụ, cũng không vá nổi một niềm tin vừa rách.
Vốn liếng trôi đi như bọt bèo.
Không kịp níu. Không kịp gọi tên.
Chỉ còn lại vị cay nơi cổ họng, khi nhìn công lao cả năm tan vào những chuyến xe chở hoa đi… không biết về đâu.
Có những lúc, người trồng tự hỏi:
Mình còn muốn xuân về nữa không?
Hay chỉ mong một mùa chậm lại, để lòng kịp lành, để hy vọng thôi phải vội vàng như hoa?
Khi tình yêu với hoa đã bỏ đi, không phải vì hết thương, mà vì thương quá mà mệt. Thương đến mức không dám gieo thêm, vì sợ lại thêm một mùa lỡ hẹn. Sợ cái đau quen thuộc quay lại – lặng lẽ, nhẫn nại – như đất chờ mưa mà mây thì đi lạc.
Hoa nở sai hẹn, để lại một bài học rất buồn:
Không phải cứ yêu hết lòng là sẽ gặp đúng mùa.
Không phải cứ chờ đợi là sẽ được đón nhận.
Và trong khu vườn sau mùa hoa lỡ hẹn ấy,
nỗi đau không chết đi.
Nó chỉ lắng xuống, nằm sâu trong đất, chờ một ngày đủ can đảm…
để người trồng dám tin thêm một lần nữa vào mùa xuân.
Joshkimt






















