Từ góc tối cuộc đời tôi

Thứ bảy - 24/01/2026 05:17 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   12
Hôm nay, tôi không xin Chúa cất đi hết bóng tối. Tôi chỉ xin Người ở lại.
sddefault (2)
sddefault (2)

Từ góc tối cuộc đời tôi

 

Có những phần đời tôi không muốn gọi tên.

Những góc tối trong tôi — khô cằn, lộn xộn, đầy dấu vết của thất bại và mệt mỏi. Tôi thường né tránh chúng, như thể chỉ cần không nhìn thì bóng tối sẽ tự biến mất. Nhưng bóng tối không biến mất. Nó chỉ âm thầm lớn lên.

Lời ngôn sứ nói: “Dân đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại.”

Tôi nghe câu ấy và tự hỏi: ánh sáng ấy có thật sự dành cho tôi không? Cho một người đã quen sống với nửa vời, với niềm tin chập chờn, với những ước mơ đã nguội lạnh?

Galilê — miền đất Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ — lại là nơi bị coi thường nhất. Không trung tâm, không danh giá, không tinh tuyền. Một vùng đất mang tiếng là tạp nham, hèn kém. Tôi chợt nhận ra: Galilê ấy giống đời tôi đến lạ.

Có lẽ vì thế mà Đức Giêsu chọn Galilê. Không phải vì nơi ấy tốt hơn, mà vì nơi ấy cần ánh sáng hơn.

Tôi đã nghĩ Thiên Chúa sẽ đến khi tôi khá hơn, khi lòng tôi bớt bóng tối hơn, khi đức tin tôi mạnh hơn, không hẳn là đã sáng hơn. Tin Mừng kể rằng Người đến sau khi Gioan bị bắt, khi bầu khí vẫn nặng nề, khi hy vọng dường như chỉ le lói. Đức Giêsu không đợi thời điểm thuận lợi. Người bắt đầu ngay trong lúc mọi sự đang dở dang.

Người không trách tôi vì bóng tối của tôi. Người chỉ bước vào đó với thầm lặng.

Và khi Người hiện diện, tôi bắt đầu nhận ra những ách vô hình đang đè trên mình: nỗi sợ bị bỏ rơi, cảm giác vô dụng, thói quen tự kết án. Tôi mang chúng đã lâu đến mức tưởng đó là bản chất của mình. Nhưng ngôn sứ nói: “Ách đã đè trên họ, Người đã bẻ gãy.”

Có những xiềng xích tôi không tự tháo được — và tôi không cần phải tự tháo.

Niềm vui mà Lời Chúa nói đến không ồn ào. Nó đến rất nhẹ nhàng như buổi mai, như một hơi ấm sau đêm dài. Không phải niềm vui vì mọi chuyện đã ổn, mà là niềm vui vì tôi không còn một mình trong bóng tối. Ánh sáng mỗi lúc sáng hơn, không xua tan ngay đêm tối, nhưng đủ để tôi thấy: con đường vẫn còn đó.

Và rồi lời Đức Giêsu vang lên, không như một mệnh lệnh, mà như một lời mời:

“Hãy sám hối.”

 

Không phải hãy tự sửa cho hoàn hảo, mà là hãy quay về, hãy đổi hướng nhìn, hãy tin rằng đời mình vẫn có thể bắt đầu lại. Vì Nước Trời đã đến gần — không ở đâu xa, mà ngay trong miền đất hoang vu tôi vẫn cố che giấu.

Hôm nay, tôi không xin Chúa cất đi hết bóng tối.

Tôi chỉ xin Người ở lại.

Ở lại trong Galilê của đời tôi.

Ở lại đủ lâu để ánh sáng của Người dạy tôi cách bước đi,

dù còn run rẩy,

dù chưa rõ đường,

nhưng không còn tuyệt vọng.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: góc tối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây