Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 20/06/2026 21:51 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
13
- Luôn đặt Chúa trên hết là khi chúng ta biết đi lễ đúng giờ, dâng lễ cách sốt sắng, ở nhà nhớ đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày…
CN 13 THƯỜNG NIÊN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 10, 37-42
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 13 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay là một bản văn ngắn nói về điều kiện làm môn đệ của Chúa. Đầu tiên là yêu Chúa trên hết, rồi vác thập giá mình theo Chúa, và đón nhận nhau nhân danh Người.
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (37). Trong văn hóa Do Thái, gia đình là nền tảng thiêng liêng nhất. Chữ “yêu... hơn” ở đây trong tiếng Hy Lạp, philein, chỉ tình cảm gắn bó tự nhiên. Chúa Giê-su không bảo chúng ta phải “ghét bỏ” hay bất hiếu với cha mẹ, nhưng Chúa Giê-su đang thiết lập một hệ thống giá trị mới. Thiên Chúa phải là ưu tiên số một. Khi tình cảm gia đình hay áp lực từ người thân cản trở chúng ta sống theo căn tính Ki-tô hữu hoặc thực thi công lý, chúng ta phải chọn Chúa.
“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (38). Thập giá là hình phạt rùng rợn của đế quốc Rô-ma. Vác thập giá là chấp nhận sự nhục nhã, từ bỏ quyền tự quyết định mạng sống mình để bước đi theo bản án. “Thập giá mình” không chỉ là những đau khổ, bệnh tật tự nhiên mà chúng ta gặp phải. Ở đây, đó là hệ quả trực tiếp của việc chọn theo Chúa. Đó là những hy sinh, những trung tín, những yêu thương mà người môn đệ phải trả như bị từ chối, bị cô lập, bị thiệt thòi … khi quyết giữ lòng trung nghĩa với Tin Mừng.
“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (39). Từ “mạng sống” ở đây có nghĩa vừa là mạng sống sinh học, vừa là cái “tôi”, là sự tự mãn, ích kỷ của con người. Đây là một nghịch lý của Tin mừng. Ai đóng khung cuộc đời mình trong sự an toàn ích kỷ, lo thu vén cho cái tôi của mình thì cuối cùng, cuộc đời sẽ trống rỗng và mất đi giá trị vĩnh cửu. Ngược lại, ai dám “cho đi”, dám hy sinh thời gian, tiền bạc, tài năng và cả mạng sống vì Chúa và tha nhân, người đó mới thực sự đang sống một cuộc đời sung mãn.
“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (40). Chúa Giê-su đồng hóa chính Người với các môn đệ, với những người loan báo Tin Mừng. Có một chuỗi hiệp thông thiêng liêng ở đây. Người môn đệ với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su với Chúa Cha.
“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính” (41). Thiên Chúa nhìn tất cả mọi việc, từ việc lớn lẫn thái độ cộng tác. Từ người quan trọng cho đến người phục vụ âm thầm. Không phải ai cũng là ngôn sứ nhưng ai nâng đỡ ngôn sứ cũng được chung phần. Thật là an ủi lớn lao cho cộng đoàn, mỗi người một việc để giáo xứ được lớn mạnh.
“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (42). “Chén nước lã” là thứ rẻ tiền nhất, ai cũng có thể cho được, không cần phải giàu sang. “Những người bé nhỏ” ở đây chính là các môn đệ khi đi truyền giáo không mang theo tiền bạc, bao gậy, trở nên nghèo khó và phụ thuộc vào lòng tốt của người khác. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn lao. Chúa nhìn vào tình yêu trong những việc nhỏ bé nhất thường ngày. Một lời nói tử tế, một lời hỏi thăm, một sự giúp đỡ nhỏ cho người nghèo, một nụ cười cảm thông... tất cả đều được Thiên Chúa ghi nhận.
Các em thân mến,
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta phải đặt Chúa trên hết, phải biết vác thập giá “nhỏ xíu” của mình theo Chúa, và biết trao đi những chén nước lã trong đời sống hằng ngày. Vậy, chúng ta có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su thế nào?
Các em thân mến,
- Luôn đặt Chúa trên hết là khi chúng ta biết đi lễ đúng giờ, dâng lễ cách sốt sắng, ở nhà nhớ đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày…
- Vác thập giá “nhỏ xíu” của mình là khi chúng ta biết làm việc nhà phụ giúp cha mẹ, vui vẻ làm bài tập, và chăm chỉ học giáo lý...
- Chén nước lã trao đi là lúc chúng ta biết mỉm cười với người bị bỏ rơi, giúp đỡ bạn bè, và chia sẻ với người khó khăn…
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.