Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 12 thường niên năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10, 26-33)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sợ hãi là một động từ xuất hiện sớm nhất trong cuộc đời con người. Ngay từ lúc chào đời, với những tiếng khóc oa oa, con người đã biểu lộ nỗi sợ hãi lớn nhất đó là không được sống. Tiếng khóc như dấu chỉ con người mong đợi sự sống luôn tồn tại nơi bản thân, tồn tại không chỉ một ngày nhưng là mọi ngày. Tiếng khóc đó còn diễn tả một trạng thái kêu cứu vì sợ đói. Tiếng khóc của con thôi thúc người mẹ bỏ lại phía sau tất cả, mau mắn đi tìm cái ăn, cái uống cho con cái mình. Câu chuyện của bài Tin mừng Chúa nhật 12 thường niên năm a, kể lại những lời khuyến khích của Chúa Giesu khi Ngài chứng kiến những nỗi sợ của con người.
Khi thấy có nhiều người tin vào Ngài, từng ngày họ cố gắng đi tìm Thiên Chúa, lắng nghe và thực hành những bài giáo huấn của Đức Giesu, thế nhưng, họ không dám mạnh dạn áp dụng vào trong tất cả mọi tương quan cuộc sống, ngay cả khi họ bước vào đền thờ, họ sợ bị khinh miệt, bị loại trừ và hơn nữa là bị bách hại. Tất cả như đang đặt trên đôi vai họ những áp lực tâm lý, áp lực tinh thần, vì thế, họ lẫn tránh đám đông, lẫn tránh những ngày lễ tôn giáo truyền thống, họ sống với nhau theo từng nhóm nhỏ, đó là một nỗi sợ hãi bị loại trừ. Bị loại trừ do chính dân tộc của họ, bị loại trừ do chính cộng đoàn, do chính những người thân và bạn hữu, tất cả chỉ vì tin vào Thiên Chúa theo tinh thần mới.
Chào đời với những tiếng khóc, con người đã làm hiển lộ bản chất mong manh của mình, sợ bị bỏ rơi, tiếng khóc đó lôi kéo người mẹ và những người thân lại gần mình, tiếng khóc còn đánh thức bản chất sợ hãi nơi các bậc làm cha làm mẹ, để rồi họ giang tay ôm chặt lấy con cái, tìm đủ mọi phương cách để con cái được ăn, được uống đủ đầy. Hàng ngày, tiếng khóc đó cứ vang lên, đó là nỗi sợ hãi không được sống nữa vì bị lãng quên. Bản năng con người luôn mong được tồn tại, do đó, khi lớn dần theo năm tháng, con người tìm đủ mọi cách để xác định sự hiện hữu của mình, sự hiện hữu đó được thể hiện qua công ăn việc làm, qua mọi sinh hoạt của cuộc sống. Tất cả chỉ mong sao được sống, được tồn tại dù cuộc sống có vất vả, lầm than, dù công ăn việc làm có khó khăn và mệt mỏi. Tất cả chỉ mong được sống.
Lớn lên giữa dòng đời, con người có thể tự mình tìm kiếm những lối nẻo để tồn tại trong thế giới, có thể tự mình tìm những phương cách để có sự sống và sống tốt, chừng đó chưa đủ đầy, họ còn tìm cách hòa mình vào cộng đoàn, vào dòng chảy của xã hội, dù có phải luồn cúi hay thiếu thanh cao, tất cả chỉ vì họ sợ mình không được yêu và biết yêu. Được yêu và biết yêu là những cảm xúc rất tự nhiên của con người. Từng ngày lý trí con người sẽ tác động lên cuộc sống để cảm xúc được yêu và biết yêu được tỏ lộ trong từng khoảng khắc. Được ở trong vòng tay mẹ cha, họ được yêu, được bạn hữu quý mến, họ đang được yêu, được học hành giỏi giang, họ đang được xã hội yêu, và khi bước vào cuộc sống, họ quan tâm tới những người thân trong nhà, họ đã biết yêu, khi đối diện với những người bất hạnh, họ chạnh lòng, họ đang yêu, khi trải mình giữa dòng đời, họ thất bại nhưng được cảm thông, họ được yêu và đang yêu. Cảm giác được yêu và biết yêu luôn là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời con người.
Là một tín hữu Kitô, họ tới nhà thờ hay đứng trước Thánh giá, tượng các Thánh, họ thấy mình yếu đuối, tội lỗi ngập tràn, mặc cảm tự ti với số phận, họ sợ hãi, không dám thưa chuyện với Thiên Chúa, không dám nhỏ to với Mẹ Maria trước ảnh tượng, không dám cậy nhờ công nghiệp của các Thánh để cầu nguyện. Cảm giác tội lỗi đó như muốn nói họ sợ không được Thiên Chúa yêu thương, không được Thiên Chúa tha thứ và không được Thiên Chúa nhìn nhận phận người. Chấp nhận ở trong tình trạng tội lỗi, không dám đi xưng tội hay khi tới nhà thờ phải đọc thật nhiều kinh vì không dám đối diện với Thiên Chúa, không dám tự mình thưa với Ngài về những thao thức, trăn trở và những yếu đuối của bản thân. Tất cả vì sợ không còn được Thiên Chúa yêu. Trong khi Thiên Chúa luôn đứng đợi họ từ ngoài cổng mỗi ngày, Thiên Chúa luôn mở rộng đôi tay trên Thánh giá để được ôm họ vào lòng, để tha thứ, để nhìn nhận và để được chăm sóc họ, đem sự sống tới cho họ.
Bao nỗi sợ hãi trong cuộc sống vô tình trở thành những rào cản để con người đến với Thiên Chúa bằng tình yêu, bằng lòng mến. Thiên Chúa cần nơi con người một trái tim, một lòng mến, một sự khiêm tốn bởi Ngài biết con người như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh của Thiên Chúa, sự sống và hơi thở vẫn tồn tại trong mỗi con người, đó là dấu chỉ giữa Thiên Chúa và con người luôn có sự nối kết, luôn có sự gần gũi, chỉ vì những suy nghĩ thiếu tình yêu của con người đã vô tình đưa họ xa dần Thiên Chúa, xa dần cộng đoàn, trở nên những người ích kỷ, thiếu sự cảm thông và tha thứ. Xin ánh sáng Lời Chúa tuần lễ thứ 12 thường niên soi đường dẫn lối cho con người luôn biết tìm về với Thiên Chúa, biết dành chỗ nhất trong trái tim, để Ngài biến đổi chính mình nên con người mới, con người luôn mặc lấy Thiên Chúa và luôn đi trong ánh sáng của Thánh Thần.
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
CN XII TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Kinh Truyền Tin (15/6)
Thế nào là yêu kẻ thù?
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Truyện ngắn: Trở Về Trong Tình Yêu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 12 TN A
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN
Tình Cho Không (Chúa Nhật XI TN A)
Tông du TBN -Những khoảnh khắc đáng nhớ
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,36 – 10,8)
Lạy Chúa! Xin Ngài sai con