Đó là lời thốt lên của Simêon, người đã đi trọn hành trình đợi chờ trong thinh lặng. Bao năm tháng đứng trong Đền Thờ, cụ không giữ lại cho mình điều gì ngoài lời hứa của Thiên Chúa và sự trung thành với Thần Khí. Đợi chờ đã trở thành hơi thở, hy vọng đã thấm vào từng nhịp sống của cụ.
Khi bồng Hài Nhi Giêsu trên tay, Simêon không cần thêm dấu lạ nào khác. Đôi tay run rẩy ấy đã chạm tới điều mà cả đời cụ mong ước. “Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ” – không phải là một ý tưởng, nhưng là một con người; không phải là tương lai xa vời, nhưng là hiện tại đang ở trong vòng tay mình.
Từ giây phút ấy, bài ca Nunc Dimittis vang lên như lời trút nhẹ gánh nặng của một đời chờ đợi:
“Giờ đây, xin để tôi tớ này ra đi an bình.”
Không phải là lời chia tay buồn bã, nhưng là lời bình an sâu thẳm. Khi con người đã gặp được ơn cứu độ, thì ra đi không còn là mất mát, mà là hoàn tất. Cái chết không còn là vực thẳm, nhưng là ngưỡng cửa của bình an.
Simêon dạy chúng ta rằng: lòng đợi trông không bao giờ thất vọng, nếu điều ta chờ là điều thánh thiện. Thiên Chúa thực hiện điều mong ước của những ai biết ước mơ điều thiện hảo và kiên trì ở lại trong dòng chảy của sự chờ đợi thánh. Không phải mọi chờ đợi đều được đáp ngay, nhưng mọi chờ đợi đặt trong tay Thiên Chúa đều có ngày viên mãn.
Và đến giờ của Người, mỗi đời người cũng có thể thì thầm như Simêon, không cần lớn tiếng, không cần chứng minh gì thêm: Chính mắt con đã thấy.























