Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT

Thứ bảy - 23/05/2026 08:20 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   7
khi mỗi người sống đúng đặc sủng của mình trong đức mến, thì cả Giáo Hội trở thành một bản hòa tấu, nơi Thánh Thần là nhạc trưởng.
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT

Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của Chúa Thánh Thần

 

Đức Hồng y Yves Congar, trong bộ sách Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần, đã dành cả Tập III để nói với Giáo Hội một điều tưởng chừng đơn sơ: Thánh Thần vẫn đang ban ơn, và Ngài ban cho tất cả mọi người. Những ơn đó, Thánh Phaolô gọi là đặc sủng – những quà tặng nhưng không của Thánh Thần “vì ích lợi chung” 1Cr 12,7

Theo Đức Hồng Y Congar:

1. Đặc sủng không dành cho “người đặc biệt”

Chúng ta dễ nghĩ đặc sủng là chuyện của các thánh, của những người nói được tiếng lạ, chữa lành bệnh tật. Nhưng Congar lật ngược lại: vì bạn đã chịu Phép Rửa, bạn đã có Thánh Thần, nên bạn đã có đặc sủng. Không có Kitô hữu nào là “tay trắng” trước mặt Chúa.

 

Đặc sủng có thể rất âm thầm: ơn kiên nhẫn lắng nghe người khác, ơn an ủi kẻ buồn phiền, ơn dạy giáo lý cho trẻ em, ơn quản trị để một giáo xứ vận hành êm thắm, ơn phục vụ bữa ăn sau lễ. Congar nhắc: Thánh Phaolô kê “nói tiếng lạ” cuối danh sách, còn “giúp đỡ” và “quản trị” thì nằm ngay giữa 1Cr 12,28. Với Thiên Chúa, không có đặc sủng hạng hai.

 

2. Đặc sủng chỉ trổ sinh khi đi qua đức mến

Đây là tâm điểm tư tưởng của hồng y Congar. Ngài gọi 1Cr 13 là “bản án của mọi đặc sủng”. Thánh Phaolô nói thẳng: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng… được ơn nói tiên tri… mà không có đức mến, thì tôi chẳng là gì”.

 

Tại sao? Vì đặc sủng là phương tiện, còn đức mến là cùng đích. Nói tiếng lạ sẽ hết, chữa bệnh sẽ ngừng, giảng hay rồi cũng quên. Chỉ có đức mến tồn tại mãi. Congar ví von: đặc sủng là giàn giáo, đức mến là ngôi nhà. Đến ngày nhà thờ hoàn tất, người ta dỡ giàn giáo đi, nhưng không ai dỡ ngôi nhà.

 

Vì thế, tiêu chuẩn để phân định một đặc sủng có thật sự đến từ Thánh Thần không phải là “nó lạ đến mức nào”, mà là “nó sinh ra bao nhiêu kiên nhẫn, nhân hậu, tha thứ, hiệp nhất” 1Cr 13,4-7. Đặc sủng nào làm tôi kiêu căng, gây chia rẽ, tôn vinh chính tôi, thì dù có vẻ thiêng liêng, cũng cần phải xét lại.

 

3. Đặc sủng là để xây dựng Giáo Hội, không phải xây “đế chế” riêng Hồng y Congar sống trong thời Canh Tân Đặc Sủng bùng nổ. Ngài vui mừng vì thấy giáo dân cầu nguyện, ca ngợi, đọc Lời Chúa. Nhưng ngài cũng cảnh báo: Thánh Thần ban ơn cho cá nhân, nhưng luôn luôn để phục vụ thân thể.
 

Vì thế, đặc sủng cần hai điều: vâng phụchiệp thông. Vâng phục Lời Chúa và sự hướng dẫn của các chủ chăn. Hiệp thông với cộng đoàn, chứ không tách nhóm, không cho mình là “nhóm được xức dầu” còn xứ đạo là “nguội lạnh”. Hồng y Congar nói rất mạnh: “Đặc sủng không vâng phục thì không phải của Thánh Thần”.

 

4. Giờ của giáo dân – giờ của đặc sủng

 

Công Đồng Vatican II là “Lễ Hiện Xuống mới” vì Thánh Thần muốn trả lại cho giáo dân vị trí của họ. Bạn không chỉ “đi lễ”, bạn được sai đi. Căn bếp của bạn, công ty của bạn, trường học của con bạn – đó là nơi đặc sủng của bạn phải trổ sinh.

 

Có người có đặc sủng làm cho gia đình êm ấm. Đó là xây Giáo Hội tại gia. Có người có đặc sủng nói một lời đúng lúc để bạn mình quay về với Chúa. Đó là làm ngôn sứ giữa đời. Có người có đặc sủng chịu đựng bệnh tật cách bình an. Đó là làm chứng cho Vương quyền của Đức Kitô.

 

Đức hồng Y Congar gọi đó là “giờ của giáo dân đã điểm”: giờ mà Thánh Thần muốn dùng những con người rất bình thường để làm những việc phi thường, bằng một cách rất âm thầm: yêu thương.

 

5. Lời nguyện xin đặc sủng

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã đặt trong con những ân ban con chưa biết gọi tên.

 

Xin cho con đừng mải đi tìm ơn lạ, mà quên ơn thường: ơn yêu thương.

Xin cho mọi việc con làm – dù là rửa chén, dạy học, hay cầu nguyện – đều đi qua đức mến.

Để cuối ngày, người ta không nhớ con đã làm gì đặc biệt,

mà chỉ nhớ đã gặp được Chúa nơi con.

Vì đặc sủng lớn nhất, chính là được trở nên giống Đức Kitô. Amen.

Đặc sủng không làm cho ta “hơn người”. Đặc sủng làm cho ta “thuộc về nhau” hơn. Và khi mỗi người sống đúng đặc sủng của mình trong đức mến, thì cả Giáo Hội trở thành một bản hòa tấu, nơi Thánh Thần là nhạc trưởng.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: đặc sủng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây