Ngẫm!...
Ông Lão đã vượt qua tuổi Tám Mươi Lăm, sức khỏe chắc hẳn không thể nói là tốt nhưng còn vô cùng minh mẫn. Cái minh mẫn Trời cho để phục vụ cho công việc mà “Ông Lão” được giao trách nhiệm.
Việc củng cố thường xuyên vùng trách nhiệm của mình là việc Ông Lão thường làm. Ông Lão muốn những gì mình chịu trách nhiệm phải chuẩn mực và thích hợp với vai trò Thiên Phú của tổ chức đó.
Tôi vẫn thường theo dõi những việc mà Ông Lão làm để an tâm về nơi mà mình đang là một thành viên nhỏ xíu. Lần củng cố này của Ông Lão làm tôi chú ý. Nếu quý vị đọc được thông tin mà tôi trích đăng trong bài sẽ hiểu lý do tại sao tôi bị ấn tượng. Cách Ông Lão dùng phong cách Báo Chí ở đây không phải là muốn gây chú ý bằng một tin giật gân nhưng cho thấy vấn đề Ông Lão nêu lên là bức thiết vô cùng. Và mặc dù, đối tượng Ông Lão đề cập có vẻ là đặc thù, nhưng vì được công bố rộng rãi nên quý vị có nghĩ đây là một vấn đề mang tính phổ quát không? Riêng tôi thì nghĩ rằng Vấn đề Ông Lão nêu lên có vẻ như nhắm vào một đối tượng nhưng qua đó, cũng đụng đến một não trạng chung. Não trạng mà mỗi người chúng ta, cách này, cách khác hay ít nhiều cũng vướng vào.
Và tôi nghĩ rằng, mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy ở đây một bài học, để chọn cho mình một cái nhìn, một chỗ đứng, một ứng xử thích hợp với mong mỏi của Ông Lão. Người chịu trách nhiệm cao nhất về nơi mà chúng ta đang là những thành viên nhỏ nhoi trong đó.
Xin dâng Một lời cầu bình an cho Ông Lão: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và Giáo Hội Hiệp hành. Mời Quý vị…
Lê Văn La Vâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn