Nụ cười cuối tuần

Thứ ba - 24/03/2020 05:39 |   1393
Hoàng Minh Mẫn (lớp Truyền Tin) tính tình cẩn thận,
Nụ cười cuối tuần

Nụ cười cuối tuần

 

CẨN THẬN

Hoàng Minh Mẫn (lớp Truyền Tin) tính tình cẩn thận, lần nọ một số anh em trong lớp rủ nhau đi hành hương Đức Mẹ Măng-đen (tỉnh Kontum). Vũ Đình Bình chở bà xã, nên gửi đứa nhỏ cho Mẫn, vốn xưa nay không phải đèo bồng ai cả. Đoạn đường Gialai  bằng phẳng, xe đang ngon trớn, bỗng: Tuýt .. Tuýt. Gặp công an rồi. Mẫn lầu bầu trong miệng.

- Anh cho xem giấy tờ.                 

Chờ mãi không được. Anh công an giao thông hơi khó chịu.

- Chờ tí. Tôi phải cởi bỏ thằng nhỏ mới lấy giấy tờ được.                

Hóa ra vì lo xa, Mẫn đã cột chặt đứa bé trên lưng với một mớ dây chằng chịt. Cuối cùng không kiên nhẫn nổi, công an đành để Mẫn tiêp tục hành trình với lời dặn: Giữ con anh chăm chút, tránh nắng gió!!!

 

ĐÃNG TRÍ

Một lần khác, đang vi vu trên đường, Mẫn lại bị công an chặn xe.

- Anh kia, chạy tốc độ nhanh mà sao miệng anh nói huyên thuyên thế?

- Tôi nói chuyện với thằng bạn ngồi sau.

- Có ai đâu! người đối diện sẵng giọng.

Mẫn quay lại. Chết rồi! hồi nãy chở Vũ Đình Bình mà sao giờ hắn biến đâu mất?

- Xin lỗi anh. Tôi phải quay lại kiếm thằng bạn, chắc nó rớt dọc đường rồi.

Trán đổ mồ hôi hột, Mẫn phóng ngược xe như bay, miệng lâm râm cầu nguyện. Hơn 2 cây số mới thấy bóng dáng Bình đang thất tha thất thểu đàng xa. Miệng Bình phà ra khói.

 

NHANH TRÍ KHÔN

Dịp họp mặt nào đó, anh em lớp Giuse vào chào thăm Cha giáo Giuse Trịnh Văn Hân tại nhà xứ G.xứ Thánh Tâm. Cha giáo điểm mặt học trò và ngài nhớ hết, duy chỉ có một người.

- Anh này là ai nhỉ? Tôi không nhận ra. 

Người được hỏi tỏ ra lúng túng. Mặt ửng đỏ, tay gãi gãi đầu. Rồi. như chợt nhớ ra điều gì, anh bạn nhanh nhẩu trả lời ngay: - Cha giáo không nhớ con là phải. Vì khi con ra thì Cha vào.

Đó là anh Hoàng Xuân Hoa, đang sống tại Saigon. Khi anh thôi tu, không ở chủng viện nữa thì Cha giáo mới đến.

 

SỰ NGỘ NHẬN THÚ VỊ

Nguyễn Văn Tám, lớp Vô Nhiễm, phụ trách ca đoàn Kitô-vua Nhà thờ Chính tòa đã nhiều năm. Đồng thời với tinh thần truyền giáo, phục vụ, Tám đã vào trong thôn buôn tập hát cho anh em sắc tộc. Ca đoàn đa số là thanh niên nam nữ, sống vui vầy với nhau.

Một lần nọ, sau giờ lễ ở nhà thờ G.họ Giuse, bỗng có một bà dáng dấp sang trọng quý phái đến gặp Tám. Bà ngỏ lời khen ca đoàn sắc tộc hát hay. Sau đôi câu chuyện, bà nắm lấy tay Tám lắc lắc:

- Chèng đéc ơi! Hồi nãy thấy anh phất nhịp, tôi cứ nghĩ trong đầu: cái anh ca trưởng người sắc tộc này sao có nét hao hao người Kinh thế!

Quả thật. Tám đã hội nhập hòa mình tốt vào môi trường sống: làn da rám nắng với mái tóc quăn bồng bềnh. Hiện giờ vợ chồng Tám đã qua định cư ở Mỹ hơn năm nay. 

TK. Điệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây