Chuyện đời Đỏ - Đen (F14)

Bọn con gái rủ nhau nghe thằng Đỏ kể chuyện tù ngày càng đông. Chuyện tù thì không thêm mắm muối được. Có khi lại bị ghép vào tội “xuyên tạc”, nói xấu chế độ. Thằng Đỏ chuyển sang kể chuyện ma.
Đêm công trường vắng lặng. Cả bọn con gái “nín thở” vây quanh thằng Đỏ. Trời tối âm u, không trăng, không sao. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phía sam trại xa xa càng làm cho khung cảnh trở nên rờn rợn…
Keng… keng… keng…
Kẻng báo hiệu sắp đến giờ giới nghiêm. Bọn con gái túm tụm, không dám về. Tốp ở công trường, năn nỉ Thằng Đỏ đưa đường. Tốp ở Tổng Đội, cầu cứu thằng Đen dẫn lối. Vậy mà tối hôm sau vẫn tụ họp nghe thằng Đỏ kể chuyện. Chẳng thiếu mặt nào!
***
Mấy hôm nay, thằng Đen cứ nghêu ngao bài Người Yêu Tôi Bệnh của Nguyễn Đức Quang:
Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi
Bão tố buốt xương cũng về tôi
Cho thêm tàn phai.
Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn hiu
Nàng cầu cứu tôi giữa cơn bệnh đầy vơi.
Ðã lắm lúc thao thức vì nàng
“Yêu nhau đâu đành dở dang”
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần.
Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu.
Thằng Đỏ hỏi:
- Đêm văn nghệ sắp tới mày tính trình diễn bài này chắc?! Đó là nhạc Du Ca, nhạc phản chiến. Mày “chơi” bài này là tiêu luôn đó nha.
Thằng Đen bỏ đàn xuống. Chưa bao giờ thấy mặt thằng Đen căng thẳng đến thế!
- Mày sao vậy? Con bé Hằng nó bắt mày cưới à? -Thằng Đỏ hỏi.
Thằng Đen lắc đầu…
- Cắt rồi!
- Vậy à? Hai đứa keo sơn lắm cơ mà!
- Nó bảo, nó có người yêu khác rồi.
- Mày buồn chuyện đó à?
- Không!
- Thế thì chuyện gì?
- Bố mẹ tao bắt về lấy vợ.
- Sướng nhé!
Thằng Đen trầm ngâm…
- Tao nhờ mày một việc được không?
- Phù rể à?
- Không. Chuyện này quan trọng hơn nhiều.
- Thì mày cứ nói xem. Hôm nay, tự nhiên dở chứng lòng vòng thế.
- Tao muốn cưới Thúy Mai.
- Con bé C4 sợ ma, tối nào cũng nhờ mày đưa về Tổng Đội chứ gì? Được đấy!
- Nhưng… nhưng tao không biết nó có đồng ý không.
- Sao không hỏi nó.
- Tao ngại. Mày giúp tao nhé!
Tính thằng Đen là vậy. Hăng hái, nhiệt tình. Mồm mép không thua gì ai. Tối nào cũng cất công đi tán gái. Chị em phụ nữ nhờ việc gì cũng làm chí chết. Vậy mà…
***
Thúy Mai bị bệnh, đang nằm Trạm Xá. Tối nay, thằng Đen nhờ thằng Đỏ một việc hệ trọng. Chuyện cũng đơn giản thôi mà! Thằng Đỏ nghĩ vậy. Đơn giản nhưng cũng phải lên kịch bản hẳn hòi. Hai thằng vô thăm hỏi một lúc, thằng Đen lấy cớ đi mua sữa. Thằng Đỏ ngồi nói chuyện về gia đình thằng Đen. Kể chuyện bố mẹ thằng Đen hối thúc nó lấy vợ. Thằng Đen muốn cưới Thúy Mai, ý Thúy Mai thế nào?
Thằng Đỏ dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra: Nàng gật đầu, nàng lắc đầu, nàng dùng kế hoãn binh, hẹn trả lời sau… Thực tế làm thằng Đỏ chưng hửng, không biết phải xử trí thế nào: Nàng khóc!
Không phải “khóc cho vơi đi những nhục hình” như Bài Không Tên Số 4 của Vũ Thành An. Cũng không phải “Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn” như bài Tình Như Mây Khói của Lam Phương.
Nàng khóc! Làm thằng Đỏ… bối rối. Nàng khóc! Làm thằng Đỏ… đứng chết trân. Nàng khóc! Làm thằng Đỏ… giận thằng Đen. Đen ơi! Giờ này, mày đang ở đâu, sao lại ra cơ sự này chứ!
Vừa lúc đó, chị Mừng -y tá, xuất hiện như bà tiên cứu rỗi.
- Bệnh nhân sao rồi? Đỡ sốt chưa?
Thừa cơ hội, thằng Đỏ chuồn mất.
Vũ Đình Bình
(còn tiếp)