Một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần là ơn biết lo liệu. Vậy ta biết dùng ơn ấy như thế nào trong những hoạch đinh đời mình.
Ai trong chúng ta cũng có nhiều kế hoạch. Người thì hoạch định cho tương lai học hành, sự nghiệp; kẻ khác lo tính toán chuyện gia đình, nhà cửa, của ăn của để…Những kế hoạch ấy có thể được vạch ra rất tỉ mỉ, có khi từ nhiều năm, nhiều giai đoạn, với từng bước rõ ràng. Thế nhưng, nghịch lý là: kế hoạch quan trọng nhất – kế hoạch cho cùng đích đời mình – thì thường bị bỏ quên.
Chúa Giê-su hôm nay nhắc ta qua hai hình ảnh: một người xây tháp và một vị vua chuẩn bị ra trận. Người xây tháp mà không tính toán trước thì khi gặp khó khăn sẽ bỏ dở dang, trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhà vua ra trận mà không cân nhắc lực lượng thì sẽ thất bại thảm hại. Cả hai đều cho thấy: nếu không lo liệu khôn ngoan, nếu không nhìn xa trông rộng, con người dễ rơi vào thất bại, mất tất cả những gì mình mong đợi.
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Ta có thể là người giỏi tính toán trong công việc, giỏi lo liệu cho từng ngày sống cho nhà Chúa. Đức Hồng Y F.x Nguyễn Văn Thuận viết: Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi: "Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa”.
Biết lo liệu cho đời mình nghĩa là biết đặt câu hỏi: Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Điều gì mới là giá trị tồn tại mãi mãi với tôi? Nếu chỉ dừng lại ở đời này, thú vui chóng qua, ta sẽ sớm nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.
Chúa Giê-su dạy ta hãy khôn ngoan chọn lựa. Người chính là nền tảng vững bền, là “viên đá góc tường” bảo đảm cho ngôi nhà cuộc đời ta đứng vững.
Biết lo liệu cho đời mình là chọn Chúa làm trung tâm, dám từ bỏ những gì cản trở bước chân theo Người, thì người đó đang hoạch định một kế hoạch chắc chắn cho đời mình. Đó là con đường đưa đến hạnh phúc thật, không dở dang, không thất vọng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan