Hình bóng cha Augustinô trong ký ức

Thứ hai - 30/03/2026 19:27 | Tác giả bài viết: Đậu Quang Đồng |   27
Tháng ba năm bảy lăm, chiến cuộc lan đến tận chủng viện. Những họng súng chĩa vào, những bước chân hối hả, những ánh mắt lo âu nhìn lên trời với máy bay và bom.
fLTH 9654


HÌNH BÓNG CHA AUGUSTINÔ TRONG KÝ ỨC

Chiều hôm ấy, trong một cuộc đối ẩm thân tình giữa hai anh em, câu chuyện về cha Augustinô Hoàng Đức Toàn được khơi lên thật nhẹ nhàng. Anh VĐB – với dự định thực hiện một tập sách về Cha – quay sang tôi, nửa như gợi ý, nửa như gửi gắm: “Đ viết chút gì về Cha đi.”

Tôi chững lại.

Viết về Cha ư? Một người mà trong ký ức tuổi nhỏ của tôi dường như vẫn đứng ở một khoảng cách nào đó. Ngày vào Tiểu chủng viện, tôi thuộc lớp bé nhất, chưa có dịp được Cha trực tiếp giảng dạy. Các anh lớp trên nói Cha chỉ dạy các lớp lớn – những lớp học môn Triết hay gì gì đó, những môn học mà lúc ấy tôi còn chưa hiểu hết tên gọi. Thế thì viết sao được?

Nhưng rồi, về nhà và thỉnh thoảng suy nghĩ, ký ức dần dần trở về.

Tôi nhớ hình ảnh Cha – một dáng người cao, phong độ, đẹp, thường đi ngang qua hành lang để về phòng của ngài ở gần phòng học chung của chúng tôi trong chủng viện. Nơi ấy, bóng dáng Cha với cặp kính quen thuộc, vừa trí thức vừa uy nghi. Có lẽ, chính cặp kính ấy đã in đậm trong tâm trí tôi hơn bất cứ điều gì khác.

Và rồi, một ký ức khác – không còn bình yên như những buổi học – chợt hiện về.

Tháng ba năm bảy lăm, chiến cuộc lan đến tận chủng viện. Những họng súng chĩa vào, những bước chân hối hả, những ánh mắt lo âu nhìn lên trời với máy bay và bom. Chúng tôi chạy ra rừng cao su phía sau chủng viện. Trên đầu, máy bay gầm rú xé trời. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, có tiếng quát lớn của một anh bộ đội hướng về phía cha đang chậm bước:

- “Bỏ kính xuống!”

Tôi không rõ họ sợ điều gì – có lẽ ánh kính phản chiếu qua những tia nắng len qua cành lá cao su sẽ khiến máy bay phát hiện chăng. Nhưng hình ảnh Cha lúc ấy – giữa ranh giới mong manh của an toàn và hiểm nguy – vẫn giữ được một sự điềm tĩnh rất riêng. Một phong thái không cần nói thành lời.

Ký ức của tôi về Cha không chỉ là những gì mắt thấy, mà còn là những điều được nghe kể lại từ người thân. Thầy (là bố, người Trung chúng tôi gọi thế) tôi từng kể: năm 1969, Cha được chịu chức linh mục, tổ chức tại Đạt Lý. Hôm ấy, cả đại gia đình gồm ông bà nội, các bác, các chú và thầy tôi, hân hoan lên đường tham dự. Niềm vui của một gia đình, nhưng cũng là niềm tự hào của những người con dân cả một vùng quê Yên Phú ngoài Bắc ngày xưa khi có người đỗ Cụ!.

Cha sinh năm 1936. Với thế hệ chúng tôi, đó là một khoảng thời gian xa xăm lắm!. Thế nhưng, những gì được nghe người lớn kể lại càng làm tôi thêm kính phục: Cha từng theo học tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt – một môi trường đào tạo danh giá bậc nhất thời bấy giờ. Người ta nói Cha học rất giỏi, có những bạn đồng môn sau này trở thành những vị lãnh đạo lớn trong Giáo Hội Việt Nam (?). Thậm chí, có lần, tôi còn nghe có bậc cao niên nhắc rằng Cha cũng từng được đề nghị trong danh sách đề cử Giám mục (?).

Những điều ấy, Cha chưa bao giờ tự nói về mình.

Có lẽ, vì thế mà hình ảnh của Cha trong tôi lại càng trở nên đẹp hơn – một sự âm thầm của người tài, một sự khiêm nhường của người có nội lực.

Năm tháng trôi đi….

Những năm gần đây, cứ mỗi lần cuối năm âm lịch, tôi lại có dịp cùng Ban đại diện LBT và anh em các lớp đến chúc tết Cha. Lần nào cũng vậy, vừa gặp, Cha đã nở nụ cười hiền hậu, cất tiếng:

“À, chào ông MC họ Đậu!”

Chỉ một câu chào thôi, mà khiến lòng tôi ấm lại. Tôi không nghĩ Cha nhớ kỹ đến thế. Chỉ là có lần Cha đến dự họp mặt họ tộc Đậu Quang – bởi gia đình Cha và giòng họ Đậu Quang vốn cùng quê Yên Phú xưa – vậy mà cha vẫn nhớ. Nhớ tên, nhớ vai trò, nhớ cả một mối dây liên hệ tưởng như rất nhỏ.

Chính điều ấy làm tôi xúc động.

Tôi cũng nhớ câu chuyện Cha từng chia sẻ: trên bàn làm việc của Cha, suốt mấy chục năm, luôn có hai tấm ảnh lớn đặt trang trọng. Một là ảnh song thân – ông bà cụ Huyền (ở Châu Sơn chúng tôi hay gọi Ông bà Cụ như thế, nhà ông bà Cụ cách nhà thờ một quãng, dạo cha Hoàng Đức Synh nghỉ hưu, ngài về sống, thường thư giãn với bàn cờ tướng và chiếc điếu cày!). Một là ảnh cố Tổng thống Gioan Baotixita. Cha nói, đó là hai hình ảnh mà suốt đời cha kính trọng và ghi ơn.

Nghe cha nói, tôi chợt hiểu thêm một điều: đằng sau dáng vẻ uy nghiêm của một nhà giáo, là một con người rất mực nghĩa tình – với gia đình, với cội nguồn, và với những giá trị mà cha chọn để sống trọn đời.

Những ngày sau tang lễ Cha, trong một chuyến đi của Ban Truyền thông chúng tôi, trên xe khi nhắc đến quê hương Cha, ký ức tôi lại gợi nhớ về những ngày xưa của ông bà cha mẹ. Trước đây, lúc tôi còn nhỏ, khi ghi quê quán, Thầy tôi dạy: “Ghi là Yên Phú, Đức Ninh, Đức Thọ, Hà Tĩnh” – theo cách gọi Hành chính. Nhưng cũng có khi ông lại nói: “Yên Phú, Thọ Ninh, Hà Tĩnh, Vinh” – theo cách gọi của Họ đạo, của Xứ, của Địa phận.

Hai cách gọi – nhưng cùng chỉ một cội nguồn. Đó là quê hương Yên Phú.

Và có lẽ, chính từ mảnh đất ấy, đã hình thành nên một con người như Cha: vừa vững vàng, vừa sâu nặng nghĩa tình, vừa nghiêm nghị mà cũng rất đỗi gần gũi.

Giờ đây, khi Cha đã đi xa, những ký ức tưởng chừng rời rạc ấy lại kết nối thành một dòng chảy lặng lẽ trong lòng tôi. Tôi nhận ra, mình không cần phải “được dạy” bởi Cha mới có thể viết về Cha. Bởi chính những điều nhỏ bé – một ánh nhìn, một lời chào, một tấm gương sống – đã âm thầm dạy tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Cha không chỉ là một nhà giáo của những lớp lớn ngày xưa, mà còn là người thầy của ký ức, của nhân cách, và của những điều giản dị mà sâu xa của mọi môn sinh nhà Lê Bảo Tịnh BMT.

Và có lẽ, điều còn lại sau tất cả, không phải là những bài giảng, mà là một bóng hình – cao lớn, điềm đạm, với cặp kính quen thuộc – vẫn lặng lẽ bước qua hành lang ký ức của tôi… như một dấu ấn không bao giờ phai. Nguyện xin lòng nhân hậu Chúa ân thưởng Cha trên nước trời.

Đậu Quang Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây